Được chờ đợi tin nhắn của ai đó cũng là một điều hạnh phúc

Có bao giờ bạn chờ đợi tin nhắn của ai đó mà lòng cảm thấy thật vui vẻ, thật hạnh phúc, thật biết ơn chưa?


Mình, 22 tuổi, đang độc thân, rất muốn chia sẻ với các bạn điều này.


Nhiều lúc mình thấy kỳ lạ! Tại sao những người yêu nhau luôn trao đi sự quan tâm thái quá. Tại sao họ có thể nhắn tin cho nhau hằng ngày, hằng giờ mà không biết buồn chán là gì. Tại sao họ có thể hỏi đi hỏi lại một câu hỏi mà không hề cảm thấy nó thừa thãi tí nào, sáng: "thức chưa?", "ăn chưa?", trưa:"ăn cơm chưa?", chiều:"cơm chưa?". Thậm chí mình còn hỏi nhỏ bạn mình về việc này, nó chỉ đáp gọn lỏn là "yêu đi rồi biết", không một sự giải thích gì thêm, nó chặn mọi câu hỏi tiếp theo của mình xuống. Lúc đó mình cảm thấy dường như mình lại có một chút "bài xích" với những gì mà trước đó mình vốn đã không thích. Bạn biết không, từ sau lần đó có một khoảng thời gian rất lâu mình cảm thấy làm những việc đó thật nhàm chán, ấu trĩ và mình đưa nó vô "list chuyện không bao giờ được xảy ra với bản thân". Mình mơ ước và dự định sẽ có một "tình yêu lý trí", cả hai bên sẽ yêu nhau và dành thời gian riêng cho nhau chứ không phải làm những việc trong cái "list cấm" trên.


Nhưng ngay tại lúc viết bài viết này hay thậm chí là sớm hơn lúc này nữa, mình cảm thấy mình đã thấu triệt được cảm giác mà giang hồ hay gọi là "vả mặt" rồi các cậu ạ! Nhờ năm 2021 này, nhờ mùa dịch này, nhờ những ngày giãn cách này, mình đã nhận ra rằng thứ "tình yêu lý trí" mà mình hay tưởng tượng, mơ ước, tôn thờ kia chỉ là một định nghĩa sai lầm mà mình tự đặt ra để an ủi tâm hồn "cô đơn 21 năm" mà thôi! Nó làm mình thoải mái hơn với tình huống độc thân của mình ngay lúc đó, mình mới không thèm yêu đương kiểu đó đâu, thà độc thân còn hơn. Mình không phủ định những cảm xúc của bản thân lúc đó, thay vào đó mình muốn nói lời cám ơn nhiều hơn. Cám ơn vì những suy nghĩ lúc trước đã làm một phần động lực để mình nhận ra và quý trọng rất rất nhiều điều.


Tình yêu là một ngọn lửa rất nồng nhiệt. Bên yêu và bên được yêu đều đang từng giây từng phút nghĩ về đối phương, đôi khi là một sự xuất hiện thoáng qua trong đầu thôi cũng làm bạn không nhịn được mỉm cười vu vơ, không hề có một mục đích gì cả và trong mắt người khác bạn như một kẻ điên, nhưng chỉ có bạn biết có lẽ bạn đang "điên" vì nhớ một ai đó. Bạn luôn muốn biết tình trạng của đối phương, ăn uống ngủ nghỉ làm việc gì đó đều muốn biết. Cứ như nếu như biết được những điều ấy là cả hai đứa đang sống cùng một cuộc sống vậy.


Tình yêu, thật khó diễn tả hết bằng lời | Ảnh: Mudi Spell Home


Với mối quan hệ "in relationship" thì bạn dường như trở nên "mất kiên nhẫn" hơn, tất nhiên là "mất kiên nhẫn" theo một nghĩa khác. Lúc trước, bạn nhắn tin cho ai đó, mấy chuyện vặt vãnh không quan trọng thì người đó trả lời trễ cũng chả sao, bạn sẵn lòng "kiên nhẫn" đợi chờ hồi âm, thậm chí không hồi âm cũng không sao luôn. Nhưng yêu vào rồi là một tin nhắn hồi âm chậm thôi dường như có cái gì đó khuấy động ở trong lòng mình vậy, khó nói vô cùng. Từ đó sinh ra cái việc kè kè chiếc điện thoại theo bên mình, cứ 5 phút là mở ra coi ai đó hồi âm chưa, màn hình điện thoại còn chưa kịp tắt nữa là lại bị mở lên. Lúc đó thấy 5 phút sao mà lâu quá, rồi mới thấm thía cái câu "một ngày không gặp như cách ba thu" của ông cha chúng ta ngày xưa.


Và tình yêu không theo một quy luật nào cả. Không thể lấy "kịch bản tình yêu" bạn nghĩ làm 100% tiêu chuẩn chọn một ai đó để yêu và áp chuyện yêu đương của bạn theo khuôn đó được. Và một sự thật là chuyện một người nói nhiều yêu một người thích sự im lặng hay một người nghiêm túc yêu một ai đó rất ấu trĩ, ngây ngô đã không còn quá xa lạ nữa rồi, từ đời thật đến trong phim ảnh. Tình yêu đến một cách tự nhiên, khi nhận ra rồi thì mình tự nhiên biết đó là "Yêu". Văn thơ lai láng cũng quy về một chữ "Yêu", Xuân Quỳnh có muôn vàn câu hỏi, muôn vàn cảm xúc dành cho người thương nhưng quy lại cũng chẳng phải chỉ có một chữ "Sóng" thôi sao.


Nghĩ lại sao mà thấy kỳ diệu quá!


Lúc trước ai mà nói mấy thứ tạm gọi "triết lý tình yêu" này với mình thì bảo đảm là sóng âm mới truyền tới lỗ tai phải chưa kịp lọt qua tai trái nữa là dội ra rồi, ghét lắm! Nhưng giờ khác rồi, mình đang thích một người, vẫn chưa được đáp lại và vẫn đang mong được đáp lại. Ba điều trên mình vẫn chưa trải nghiệm hết và vẫn luôn mong muốn có thể trải nghiệm nó với "ai đó" sớm nhất có thể. Trong khoảng thời gian này, mình nhận ra rằng trên đời có một sự dịu dàng không tên khi chờ đợi "ai đó" hồi âm tin nhắn của mình, không thể phủ nhận rằng bồn chồn, lo lắng khi người ấy chưa kịp trả lời là vẫn có, nhưng hết thảy mình biết ơn vì mình vẫn còn cơ hội để đợi chờ. Mình đang tận hưởng nó đây!!!


Lại lê thê, dài dòng rồi! bài viết mang tính chất chia sẻ, cách xưng hô "bạn" chỉ là cách để mình dễ truyền tải những thứ mình muốn nói thôi.

Cám ơn vì đã đọc bài viết này!


Các bạn từ bốn phương của tôi, mong các bạn bình an, hạnh phúc!



Tác giả: Bích Vân

BẢN THẢO
Bài viết liên quan