Dưới đôi mắt của cây hoa nhỏ - Phần 1

Qua lăng kính của một cây hoa không tên, những câu chuyện của cuộc sống một lần nữa được vẽ lại

Dưới đôi mắt của cây hoa nhỏ

Phần 1


Tôi là một loài hoa không tên.


Trước đây, tôi từng sống trong một tiệm hoa và cây trồng nhỏ, xung quanh đều là các bạn hoa rực rỡ và tỏa hương thơm ngát. Hoa hồng- nàng hậu, đỏ tươi quyến rũ nhất, được cô chủ đặt ngay bên cạnh cửa sổ hướng ra đường - nơi mà ai đi qua cũng đều có thể nhìn thấy. Mỗi khi có người đi ngang, họ đều dành cho nàng Hồng cái nhìn yêu thích và lời tán thưởng ngọt ngào nhất:

- Chà, cây hồng này có một bông đẹp quá đi, đỏ rực như lửa vậy!


Rất nhiều người muốn mua hoa hồng, nhưng cô chủ lại không bán vì cô ấy rất thích nàng hậu này, mà tiệm thì chỉ có duy nhất một cây mà thôi. Có lẽ nhận được tình yêu của mọi người và đặc biệt là cô chủ nên nàng hồng lúc nào cũng kiêu hãnh vươn cao bông hoa đỏ thắm, những chiếc lá xanh cũng vươn mình như muốn đón thêm thật nhiều lời khen ngợi. Nàng ta luôn như vậy, và chẳng bao giờ đoái hoài đến những bông hoa khác, những cây hoa nhỏ như tôi thì càng không. Ít ai thấy cô ấy mở lời nói chuyện, trừ lúc vui vẻ nhận lấy những giọt nước cô chủ tưới đều đặn mỗi sáng.

(Nguồn ảnh: Pinterest)


Cạnh hoa hồng, còn có cả hướng dương. Những anh hướng dương vàng cam rực rỡ, hệt như những mặt trời nhỏ. Họ được chính tay cô chủ chăm sóc từ khi chỉ mới là một cái hạt, cái mầm. Như những loài cây khác trong tiệm, hướng dương cũng vô cùng yêu quý cô chủ. Những anh hướng dương rất vui tính và rất thân thiện, mỗi buổi sáng ban mai, lúc nào cũng đồng thanh chào mọi người. Loài cây nào trong tiệm cũng quý hướng dương, vì họ thật là tốt bụng và tràn đầy sức sống.


Không chỉ nàng hồng và anh hướng dương, trong tiệm hoa và cây nhỏ này còn có cả hàng chục loài hoa khác. Chị Thược dược đủ màu sắc, cô bé oải hương tím nhẹ nhàng, bạn tulip mềm mại ngọt ngào và rung rung “chiếc chuông ngược”,... Cạnh hoa, còn có rất nhiều chậu cây nhỏ. Anh thiết mộc lan treo trên cửa sổ, bác cây lá rùa yên lặng xoè những bàn tay to, có cả những cây hoa nhỏ không tên như tôi.


Chúng tôi chẳng biết từ bao giờ, cứ thế chung sống với nhau ngày này qua ngày khác dưới một mái nhà trong tiệm nhỏ này cùng cô chủ. Cuộc sống có thể nói là vui vẻ và yên bình.


Chỉ có điều…


Những chậu hoa bạn tôi cứ dần được khách hàng đến mua và đem đi. Hướng dương, bàng, thược dược,... đều được cô chủ chuyển sang một chiếc chậu đẹp hơn, gói lại và gửi cho khách. Riêng tôi, chưa từng có một ai dừng mắt để ngắm nghía hay ngửi hương, lại càng chưa từng nhận được lời khen của họ. Ấy là bởi, tôi không toả hương vào ban ngày mà chỉ rải một chút hương vào đêm khuya và sáng sớm thật sớm, những lúc ấy thì làm gì có ai ghé ngang. Mùi lại chẳng nồng nàn nên ngoài những cây xanh đặt gần tôi, chẳng ai biết tôi có hương thơm cả. Vẻ ngoài của tôi cũng chưa đủ bắt mắt để thu hút mọi người như vài loài hoa không hương khác. Những bông hoa của tôi nhỏ xíu li ti, lại còn mang màu xanh gần như tiệp vào lá. Nhìn từ xa, tôi như một đứa trẻ với cái đầu bù xù, không bắt mắt và có lẽ nếu nhìn qua cũng không ai nhận ra tôi. Tôi được cô chủ đặt ở một góc nhỏ không nổi bật, chỉ có thể ngắm nhìn vẻ rực rỡ của người khác. 


Nhưng dù như thế, tôi cũng chẳng bao giờ buồn cả. Ở cùng góc nhỏ khuất ấy, tôi có những người bạn của riêng mình. Đó là những bác cây già đã ở tiệm từ rất lâu, những chị cây lớn rất tốt bụng. Trong số họ, tôi là cây bé nhất, lại là cây duy nhất có hoa nên được mọi người cưng chiều gọi là “Út hoa”. Mọi người ở góc khuất kém nổi bật, ít được khen ngợi hay chú ý, có lẽ bởi chung cảnh ấy nên chúng tôi lại càng yêu thương nhau hơn. Ban đầu, tôi vẫn buồn nhiều vì tự ti. Tôi khóc mỗi đêm, rũ cả lá. Các chị cây xoè rộng cánh tay xanh của họ ôm lấy vỗ về tôi, bác cây già thủ thỉ an ủi:

- Cháu rất đẹp và đáng yêu. Mùi hương của cháu còn tuyệt vời hơn cả nàng hồng kia, nó thanh mát và tinh khiết. Chỉ là con người quá vội vã để cảm nhận được hương thơm tuyệt vời ấy.

Các chị cây cũng đồng thanh:

- Em là cây nhỏ dễ thương nhất cửa tiệm này!


Có những người bạn như thế bên cạnh, tôi đã chẳng còn buồn hay tự ti về mình nữa. Mỗi tối, chúng tôi nép sát vào nhau, nghe bác cây rủ rỉ kể chuyện. Những câu chuyện của bác lúc nào cũng được chúng tôi chăm chú lắng nghe, thích thú. Bác kể về những ngày mình còn là một mầm non, bác được cô chủ đem về chăm sóc như thế nào. Rồi những câu chuyện đầu tiên của tiệm cây, những người bạn cũ của bác. 

- Không biết giờ họ ra sao, nhưng bác đoán họ đang hạnh phúc, giống như bác vậy!


Trong tiệm, cô chủ thường bật những bản nhạc không lời nhẹ nhàng. Những giai điệu từ bản nhạc ấy sao mà vui tươi, rộn ràng. Tôi thường đung đưa những chiếc lá xanh xanh, vươn chúng lên để bắt những nốt nhạc lơ lửng trong không gian. Nhưng mấy nốt nhạc như biết ý định của tôi, chúng đung đưa rồi thành công né hết những lần tôi vươn lá. Tôi cũng không tức giận, chỉ lắc lắc nhẹ để cảm nhận hết âm nhạc. 


Thời gian cứ thế trôi đi, tôi cũng dần lớn và quen với việc chẳng có vị khách nào đến góc nhỏ khuất này để lướt qua tôi. Trong tiệm cũng có nhiều thay đổi, cô chủ đã trồng thêm nhiều cây hoa bé hơn, những mầm non ấy lúc nào cũng ríu rít nói cười, làm cho cửa tiệm càng náo nhiệt. 

Tôi cứ nghĩ rằng, có lẽ mình cũng sẽ như bác cây già, lớn lên và ở lại mãi góc nhỏ này. Nhưng một vài điều đã khiến cuộc sống của tôi rẽ sang một hướng hoàn toàn mới…


(Còn tiếp)


Tác giả: Cấn Khánh Linh

Bài viết liên quan
BẢN THẢO