Sáng hôm nay, lần đầu tiên tôi được chiêm ngưỡng cuộc sống bên ngoài cánh cửa tiệm cây nhỏ. Tôi đã được chuyển tới chỗ mới được vài hôm nhưng vì cơn mưa dài nên cô chủ chưa mở cửa sổ, tôi vẫn chưa được ngắm nhìn đường phố. Hôm nay nắng lên, chiếc rèm cửa màu tối được kéo gọn, khung cảnh như được vén lên sau lớp kính trong. Tôi hào hứng ngắm nhìn người xe qua lại, cảnh vật nhẹ nhàng chuyển động. Những chiếc xe nối đuôi di chuyển trên đường, người ta tấp nập đi lại trên vỉa hè, còn có hàng quán nhộn nhịp nữa. Khi còn ở góc nhỏ, tôi vẫn luôn thầm tưởng tượng đến bức tranh bên ngoài cửa tiệm, giờ đây chúng đang hiện rõ trước mắt tôi. Quả là tuyệt vời!


Cô chủ đã cắt tỉa gọn gàng cho tôi, giờ tán lá bù xù của tôi đã được thay thế bằng cành lá gọn gàng, chính tôi cũng không khỏi sững sờ trước diện mạo mới của bản thân. 

Chỗ ở mới của tôi là bục cửa số cạnh lối vào, ngay sát cạnh nàng hồng. 


Tôi nhớ, khi tôi vừa chuyển đến, các loài hoa khác vui vẻ chào mừng tôi. Hướng dương hát tặng tôi những bài ca vui nhộn, tulip rung rung bông hoa và oải hương tỏa hương thơm ngát. Họ ân cần hỏi han tôi và cùng tôi trò chuyện. Duy chỉ có hoa hồng đã sửng sốt nói với tôi:

- Sao cái cây tầm thường này lại được đặt cạnh tôi cơ chứ? 


Mấy anh hướng dương giật mình nhìn hoa hồng, một trong số họ lên tiếng:

- Chúng ta sống cùng với nhau lâu lắm rồi, sao cô có thể nói mấy lời như thế? 

Hoa hồng chỉ vào mấy cánh hoa đỏ rực:

- Mấy cái lá cây bù xù chẳng ra dạng gì này sẽ che đi cả chậu cây của tôi. Hơn nữa, chỗ này là dành cho những loài cây đặc biệt và xinh đẹp, còn cái cây này thì sao? Hoa không có, thấp bé bù xù, cành thì lởm chởm. Chẳng hiểu cô chủ nghĩ cái gì nữa. Chẳng phải tự nhiên khiến cửa hàng xấu đi hay sao?


Rồi nàng ta liếc xéo tôi hờn ghen: 

- Tôi cảm thấy cái chàng trai hôm trước chắc có vấn đề về thẩm mỹ rồi!

Mấy bông hoa xung quanh có vẻ còn tức tối thay tôi, họ nói:

- Kệ cô nàng kiêu ngạo đó đi! Chắc đang ghen tức đó mà.


Nàng hoa hồng coi bộ không thích tôi cho lắm thật, cô ấy vẫn luôn ít nói vậy mà hôm đó lại nói nhiều đến như vậy. Có lẽ nguyên nhân của điều ấy là bởi kể từ khi tôi thay đổi diện mạo mới đã được cô chủ và nhiều người khen hơn. Trước đây trong tiệm hoa hồng luôn là người được nhận toàn bộ niềm yêu thích và ánh mắt của những vị khách ghé thăm, giờ đây họ chú ý đến tôi nhiều hơn và chẳng dành nhiều lời khen cho hoa hồng nữa. Những lời khen vẫn rập khuôn như vậy thôi:

- Chà, cái cây nhỏ này thật đặc biệt! Cô chủ uốn cành khéo quá!

- Nhìn những bông hoa nhỏ li ti của nó này! Sắc xanh thật độc đáo!

Nhưng lần này đối tượng được khen giờ đã là một cái cây khác không phải nàng hồng, mà chính là tôi.


Không chỉ những vị khách ghé tiệm, người qua đường cũng đứng lại nhìn tôi. Có lẽ bởi họ thấy tôi “lạ lùng”, “hiếm có” và chưa từng thấy ở đâu cả. Cũng dần có người nhận ra hương thơm nhẹ nhàng của tôi, họ dùng nhiều lời lẽ có cánh để ca ngợi. Tôi đã trở thành nhân vật được chú ý nhất tiệm, vượt cả hoa hồng.

Chỉ mới vài ngày trước, những điều này với tôi quả là một giấc mộng viển vông xa vời, vậy mà chỉ ngay sau khi chàng trai đặc biệt ấy nhận ra vẻ đẹp của tôi, cuộc sống của tôi đã bước sang một trang hoàn toàn khác.


Thật ra nếu nói rằng tôi không thích thì thực là nói dối. Ai chẳng muốn là tâm điểm của mọi ánh nhìn, được nhận những lời ngợi khen? Tôi cũng vậy. Ở góc khuất nhỏ bé kia, tôi luôn ao ước một ngày mình được đặt ở một nơi như thế này, đón nhận từng tia nắng ấm áp một cách thong thả vào sáng sớm, được tắm bởi những giọt nước mát lành cô chủ đem tới và nhận được ánh mắt yêu quý của mọi người thay vì sự thờ ơ quên lãng.


Thật ra, khi mới biết tin có thể mình sẽ bị chuyển đến một nơi ở mới, lòng tôi vừa thích thú lại vừa sợ hãi. Tôi không nỡ rời xa những người bạn bè đã ở cạnh mình bấy lâu, cũng lo lắng rằng mình có bị hắt hủi hay ghẻ lạnh không. Bác cây và những chị cây đã ôm tôi và an ủi nhiều điều. Họ nói rằng tôi hoàn toàn xứng đáng với những điều tốt đẹp như thế. 

“Em luôn là cây hoa nhỏ đẹp nhất với chúng ta, Út Hoa!”

“Dù em có chuyển đến gần cửa sổ, chúng ta vẫn có thể cùng trò chuyện mà, đúng không nào?”

“Bác và các chị cây sẽ luôn nhớ em!”

Những lời nói ấy giúp tôi đỡ lo lắng hơn, cũng vui vẻ hơn rất nhiều nữa. 


Tôi không ghét hoa hồng, dù những lời nói và sự lạnh nhạt của cô ấy đối với tôi mỗi khi tôi vươn vai vào buổi sáng và chào cô ấy thì thật khó chịu. 

Có lẽ giờ hoa hồng cảm thấy cô đơn, mà tôi là người vô tình gây ra nỗi cô đơn của cô ấy. 

Tôi đoán vậy, nhưng cũng chẳng dám hỏi thẳng hoa hồng. Tôi biết cô ấy không muốn nói chuyện cùng tôi, nên tôi hạn chế hết mức. 


Tôi nhớ da diết góc nhỏ khuất quen thuộc ở tiệm, nhớ những câu chuyện của bác cây, giọng hát của chị cây và những sáng đuổi với từng nốt nhạc trong cửa tiệm. Một mình ở bậu cửa sổ, cạnh là nàng hoa hồng vẫn lạnh lùng với tôi, tôi buồn chán khó tả. Những lời khen hay ánh mắt chăm chú của người qua đường chẳng khiến đám mây xám âm u trên đầu tôi nhẹ bớt đi chút nào.

Cứ thế, một thời gian thật lâu (Khi buồn thời gian vẫn luôn trôi thật chậm) tôi sống trong buồn tẻ và nỗi nhớ những người bạn thân yêu thì vị khách vừa lạ vừa quen đó quay lại.


Chàng trai áo trắng ấy lại tới vào một ngày nắng.

(Còn tiếp)


Nguồn ảnh: Pinterest

Tác giả: Cấn Khánh Linh

BẢN THẢO
Bài viết liên quan