Dưới đôi mắt của cây hoa nhỏ

Phần 5

Khi chàng trai đó một lần nữa ghé tiệm, tôi đã chìm trong cái buồn tẻ gần hai tuần lễ. Ấy là sau này nghe hoa hồng kể lại, còn khi ấy tôi chẳng rõ mình đã ở đó bao lâu. 


Cô chủ đang đứng sau mấy chiếc kệ kính đặt vài chậu sen đá nhỏ xinh. Có vẻ chàng trai không hẹn trước mà ghé thăm nên khi nghe thấy tiếng mở cửa tiệm, cô chủ không quay lại mà chỉ nói vọng ra:

- Chào mừng quý khách!

Chàng trai cười thật tươi nhìn bóng lưng của cô chủ rồi nói với cô:

- Quý khách rất vui được đến tiệm!


Nghe giọng nói quen thuộc, bấy giờ, cô chủ mới ngạc nhiên quay lại. Tôi nhìn thấy hình như cô ấy hơi giật mình một chút, nhìn chàng trai, cô cười rồi đáp:

- Ra là cậu. Đến sao không báo trước với tớ?

- Cậu bảo khi nào rảnh thì ghé qua, hôm nay tớ tiện ghé vào luôn. 


Cô chủ bước tới bên cạnh chàng trai, hai người cùng trò chuyện đôi câu nữa. 

Ở bên cạnh, mấy anh hướng dương rung rinh chiếc lá rồi nói với mọi người:

- Chàng trai này hình như chỉ có một chiếc áo. Lần trước ghé tiệm, tôi nhớ anh ta cũng mặc cái áo trắng này!

Hoa tulip đáp:

- Biết đâu anh ta cũng giống như chúng ta, cả năm chỉ có một tấm áo duy nhất?

- Cũng có thể là như thế!

Hướng dương gật gù.


Trong lúc chúng tôi đang mải mê trò chuyện, chàng trai đã tiến đến gần hơn với chúng tôi, trên tay anh là chiếc bình tưới nước cô chủ hay dùng. Hoá ra khi nãy anh đã yêu cầu được giúp cô chủ chăm sóc cho đám cây hoa chúng tôi. 

Đến gần tôi, chàng trai dừng bước. Anh nhìn tôi chăm chú, ánh mắt hệt như cái ngày anh phát hiện ra những bông hoa nhỏ xíu và hương thơm của tôi vậy. Tôi đột nhiên thấy hơi căng thẳng, ngại ngùng rồi đứng im không dám động đậy. Chàng trai cứ quan sát tôi như thế, cho tới khi cô chủ tiến đến từ phía sau.

- Có chuyện gì vậy? - Cô hỏi

- Cái cây này…?

- À, cậu có nhận ra không? Đây chính là cây hoa nhỏ không tên lần trước cậu thấy ở trong góc đó?


Chàng trai có vẻ khá bất ngờ:

- Thật vậy à?

- Đúng rồi! Sau khi cậu gợi ý, tớ đã cắt tỉa và uốn cành gọn gàng cho nó. Lá dày nên hoa bị che hết, sau khi tớ tỉa bớt thì bông hoa đã được nhìn thấy rõ hơn. Cậu xem này…


Vừa nói, cô chủ vừa chạm vào những cánh hoa bé xíu của tôi.

- Tớ phát hiện, khi hoa mới nở thì có màu xanh ngọc, rồi lớn hơn một chút nó sẽ dần chuyển sang sắc trắng. Đã có những bông hoa trắng rồi này!

- Đúng là đặc biệt thật! - Chàng trai cảm thán.

- Đúng thế. Mà cậu biết không, sau khi tớ sửa sang lại nó xong, mấy vị khách vào tiệm ai cũng khen nó đẹp đó! Nhìn khác hẳn lúc trước đúng không?


Khi nghe cô chủ nói vậy, tôi có chút ngượng ngùng, và cả vui vui nữa. Nhìn sang hoa hồng, tôi thấy nàng ta đang cụp gương mặt xuống, che giấu chút buồn tủi và ghen tị. Nàng ta chẳng buồn nhìn tôi, mấy cánh hoa hơi rũ xuống. Thấy vậy, niềm vui mới nảy nở trong tôi đã vụt biến mất. 


Tôi không thấy hả hê khi bản thân bỗng chốc trở nên nổi bật, cũng không thấy vui sướng khi hoa hồng bị các loài cây trong tiệm tẩy chay và vẻ ủ rũ của nàng hồng khiến lòng tôi cũng chợt buồn theo. 

Tôi muốn trở lại những ngày còn là cái cây nhỏ ở góc, dù không có ai quan tâm nhưng lại thật vui vẻ và thanh thản.


Cô chủ không biết tất cả những điều đó, cô vẫn nói chuyện với chàng trai:

- Có nhiều người đã hỏi mua cái cây nhỏ này lắm, nhưng tớ vẫn quyết định giữ nó lại. Tớ muốn cho cậu xem cái cây này có thể đẹp như thế nào.

Chàng trai nhìn cô chủ, không nói gì. Nhưng từ ánh mắt tôi có thể thấy bao lời chàng trai dành cho cô chủ.  

- Cảm ơn cậu, nó đẹp lắm!

Cô chủ cười thật tươi, đôi mắt cô híp lại thành hai đường cong cong. 


Anh hướng dương nói:

- Thật ngưỡng mộ, tình yêu quả là một thứ diệu kỳ! Cô chủ bình thường nghiêm túc vậy mà khi ở cạnh chàng trai này lại cười tươi quá luôn nè!

Ai nấy đều gật gù với hướng dương. Tôi cũng lúc lắc cành lá nhỏ hưởng ứng. Thế nhưng, mấy chiếc lá của tôi vô tình va trúng vào cánh hoa mềm mại của hoa hồng.


Nàng hồng bực bội nhìn tôi, chẳng thèm nói gì. Nhưng từ cái nhìn đó, tôi đọc được những gì nàng ta muốn nói:

- Làm ơn đừng chạm vào tôi, thứ hoa vô loài có gì đẹp đẽ mà sánh với sự kiêu sa của tôi cơ chứ!

Tôi xin lỗi hoa hồng, rồi cố gắng nhích ra xa. Nàng ta quay lại với thế giới của riêng mình, chẳng quan tâm tới tôi nữa.

Đúng lúc ấy, tôi nghe chàng trai áo trắng nói:

- Vậy, tớ có thể đem cái cây bé này về nhà được không?


Cô chủ hơi bất ngờ, nhưng vẫn đáp lại:

- Bây giờ á? Có lẽ vẫn chưa được. Những cành cây tớ mới uốn thôi, nó còn chưa thành hình được. Chờ một thời gian nữa có được không?

- Tất nhiên là được rồi!


Cái cây nhỏ trong lời họ chính là tôi, tôi chẳng hiểu chuyện gì sắp xảy ra với mình nữa. Chàng trai sẽ đem tôi đến một nơi khác, và tôi sẽ phải rời xa tiệm cây và hoa nhỏ này ư, rời khỏi một mái ấm, nơi tôi đã lớn lên sao?

Hàng loạt thắc mắc, tôi muốn hỏi bác cây lắm, nhưng hiện giờ nơi tôi ở xa bác, tôi chẳng thể hỏi được.

Sau buổi ghé thăm hôm đó, ngày nào chàng trai cũng tới tiệm và chăm sóc cho tôi. Thoáng cái đã gần ba tháng rồi. 

(Còn tiếp)


Tác giả: Cấn Khánh Linh


BẢN THẢO
Bài viết liên quan