Dưới đôi mặt của một cây hoa nhỏ - Phần 2

Qua lăng kính của một cây hoa không tên, những câu chuyện của cuộc sống một lần nữa được vẽ lại

Dưới đôi mặt của cây hoa nhỏ

Phần 2


Hôm đó, một ngày nắng đẹp. Tia nắng chiếu xuyên qua khung cửa sổ lớn của tiệm thành một dải sáng. Mấy anh hướng dương vươn vai tắm những ánh nắng mặt trời, cây cối đều hân hoan tận hưởng ánh nắng của ngày mới. 

Tôi vẫn nhớ như in khung cảnh yên bình ấy, khi cái ấm áp rọi vào và tiếng nhạc vẫn vang lên như mọi ngày. Cửa tiệm sắp đón một vị khách đặc biệt.


Cô chủ loay hoay dọn dẹp từ buổi tối hôm trước đến tận sáng nay. Mặc dù tiệm vốn sạch sẽ, chẳng có mấy đồ cần sắp xếp nhưng cô chủ vẫn lau đi lau lại mặt bàn, từng chậu hoa sứ rồi tưới cho tất cả chúng tôi những giọt nước mát lành. Tôi đón từng giọt nước, cảm nhận sự tươi mới tràn đầy trong từng chiếc lá.


Khi kim đồng hồ chạy đến số 12 và chuông điểm đúng tám tiếng, cánh cửa tiệm bật mở, một người bước vào. Cô chủ đặt chậu cây trên tay xuống, vui vẻ bước tới trước mặt người đó. Cô cất lời:

- Cậu tới rồi à?

Người đó vui vẻ đáp:

- Đương nhiên rồi, sao tớ không tới được chứ!


Tôi vươn chiếc cành cây bé xíu của mình, cố gắng nhìn xem vị khách ấy là ai. Một chàng trai khá bảnh, cao hơn cô chủ gần hai cái đầu. Chàng trai ấy mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản, nhưng lại giống như vạt nắng sớm, làm bừng sáng cả căn phòng. 


Cây cối trong phòng đều xôn xao bàn luận về chàng trai ấy. Người mở đầu là anh hướng dương:

- Anh chàng này hình như mới tới đây lần đầu. Người đẹp như này không thể nào tụi này không nhớ mặt được.


Mấy bông tulip cũng chen vào:

- Nhìn cô chủ và anh ta nói chuyện thân thiết quá, có lẽ họ là bạn bè nhỉ? 

Nàng hồng kiêu sa ngày thường ít nói, vậy mà cũng lên tiếng:

- Đúng là các cậu chẳng hiểu gì. Tôi đoán chàng trai này là người yêu của cô chủ.

Đám cây nhao nhao:

- Người yêu á? Sao cậu biết được?


Cô nàng lắc lắc mấy cánh hoa ra chiều ngạc nhiên hỏi chúng tôi “các bạn thật sự không nhận ra à”, sau đó nàng ta mới từ từ giải thích:

- Tôi được mệnh danh là loài hoa của tình yêu cũng không phải danh hão đâu. Nhìn ánh mắt của chàng trai đó với cô chủ kìa, y hệt ánh mắt của những anh chàng muốn mua tôi để tặng cho người họ yêu. Còn các cậu hãy nhìn cô chủ, bình thường cô ấy cẩn thận nhưng lần này lại đặc biệt hơn hẳn. Anh chàng này mới ghé đây lần đầu tiên. Tôi đoán chính là vì muốn gây ấn tượng thật tốt với người yêu về tiệm cây nhỏ này của mình nên cô chủ mới tất bật thế. Mà chưa hết đâu nhé, hai người họ nhìn nhau là hết chỗ cho người khác. 

(Nguồn ảnh: Pinterest)


Quả đúng như hoa hồng nói, cô chủ và chàng trai đó nhìn nhau cười rất hạnh phúc, cảm giác như đám cây chúng tôi cũng ngập trong niềm vui từ nụ cười của họ vậy. Bấy giờ, các cây hoa xung quanh mới gật gù khen nàng hồng:

- Hoa hồng đỉnh quá, bọn mình còn chưa nghĩ đến chuyện đó mà cô ấy đã phân tích được hết rồi!


Hoa hồng không giấu được nét vui khi được khen, nhưng cô nàng vẫn cố gắng ra vẻ điềm nhiên, hai chiếc lá nhỏ hơi cụp lại như muốn che khuôn mặt hơi đỏ bừng lên vì ngại. Cô bình tĩnh nói:

- Cũng thường thôi!


Mấy anh hướng dương bắt đầu tán thưởng:

- Mà phải nói rằng hai người đó thật là xứng đôi quá. Anh chàng kia cứ dịu dàng như nắng ý, nhìn cách anh ấy nói chuyện với cô chủ chúng ta kìa! Còn cô chủ nhà mình giống mấy đám mây mơ mộng bay trên trời chìm trong cái ấm áp của anh ta!


Không hổ là những nghệ sĩ của tiệm hoa, mấy anh hướng dương miêu tả hay quá khiến ai cũng gật gù tấm tắc:

- Đúng đúng, quá là xứng đôi quá.

Lúc này, một giọng nói bé bé mới phát ra ở góc khuất:

- “Người yêu” là… gì thế ạ?


Cây cối trong tiệm đột nhiên im lặng sau câu hỏi đó. Họ đồng loạt nhìn về phía góc nhỏ nên tiếng nói phát ra.

Mà chủ nhân giọng nói đó, chính là tôi.

Sau khi nhìn thấy chàng trai đó, tôi chỉ có thể thốt lên:

- Quả là một chàng trai bảnh bao và đầy sức sống. 


Nghe các cây cối trong tiệm xôn xao bàn luận về chàng trai, tôi cũng chăm chú nghiêng cành lắng nghe. Đến đoạn “người yêu”, nghe hoa hồng phân tích rồi các cây hoa cũng tấm tắc, tôi thấy cũng đúng nhưng chợt nhớ ra mình không hiểu “người yêu” là gì. Đang nghĩ đến đó, tôi buột miệng hỏi.

Thế là có cái tình huống ở trên.

(Còn nữa)


Tác giả: Cấn Khánh Linh

BẢN THẢO
Bài viết liên quan