Có cần phải cư xử quá là giống mình suốt như thế không?

Ai cũng có rất nhiều bộ mặt khác nhau khi ở bên một người khác nhau, thế nhưng sao em lại cứ chỉ là em đối với tất cả mọi người như vậy. Em chẳng có điều gì để che giấu sao?


Ai cũng có rất nhiều bộ mặt khác nhau khi ở bên một người khác nhau, thế nhưng sao em lại cứ chỉ là em đối với tất cả mọi người như vậy. Em chẳng có điều gì để che giấu sao? Chị ghét em như thế. Em vẫn tự cô lập mình với thế giới bên ngoài, còn chị thì phải chơi với những người bạn khác không hợp với chị. Tại sao em không thể giống như họ, cùng chơi đùa với chị.


Ít ra em còn được là chính mình, dù cho mọi người có nói rằng em là kẻ lập dị, không có bạn bè, không hoà đồng. Nhưng em chẳng bị vướng mắc điều gì, chẳng giống như chị, mỗi lần gặp ai đó, chị lại trở thành người giống mà họ luôn nghĩ chị như thế, giống một cái mác mà họ gắn cho chị cũng như họ gắn cho chị. Như thế đó, chúng ta đều tự gắn cho mình và người khác một cái mác khác nhau, để khi gặp đối phương chúng ta dễ dàng nhìn nhận hơn, hay đơn giản là xem ai có thể khiến chúng ta hoà hợp. Nghe thì giống đa nhân cách nhỉ? Chẳng phải là ai cũng thế sao?


Đối với mẹ thì chị chỉ là đứa ăn chơi, hư hỏng, thích trang điểm và mặc những bộ đồ theo mẹ nói thì là quá ngắn, hở hang nhỉ? Nhưng đó là những bộ đồ chị thích, chị tự may và chị muốn mặc chúng. Em thấy đó, chị cũng muốn làm chính mình đó thôi. Điều đó lại làm mẹ lo lắng nhỉ, mẹ sợ một ngày mẹ không nhận ra chị nữa. Và mẹ cũng chẳng giống như mẹ trước đây rồi. Mẹ chỉ thích em thôi, một đứa trẻ mà mẹ hướng sẵn vào một ngôi trường mơ ước mà em rất thích đấy. Còn đối với em, thì chị giống như con tắc kè, có những bộ quần áo sặc sỡ và em dị ứng với chị. Điều đó thì cũng chẳng khiến em không với chị đâu nhỉ? Em sẽ chẳng biết được rằng những người bạn của chị quý mến chị như nào đâu, họ thích chơi với chị và ít ra là chị có bạn bè. Họ đâu có suy nghĩ về chị như cách mà cả mẹ và em đang nghĩ về chị đâu. Chị sợ như em, lúc nào cũng một mình, chị muốn có bạn, nhưng chị lại chẳng thể hoà hợp như cách em với chị chơi với nhau. Chị chẳng thể cư xử như chính mình được, chị thấy nó kiểu rất xấu hổ. Ai cũng có một nhân cách khác nhau để thể hiện với mọi người xung quanh nhỉ?



Chị có mệt mỏi không à? Chắc chắn rồi nhỉ, nếu bây giờ chị là chính mình, có phải rằng họ sẽ không còn chơi với chị nữa không? Đâu là phần mà em cho là nó chính là chị nhỉ? Mọi người có ai biết chính mình là phần nào trong rất nhiều phần mà họ thể hiện ra bên ngoài không nhỉ? Chị cũng chẳng biết nữa, chị cảm thấy mình đang bị lạc hướng với những gì chị lựa chọn. Rằng chị có thực sự muốn làm đứa con gái này không? Thế nhưng chị đâu thể làm gì khác. Mọi người vẫn luôn thế, vẫn luôn nhìn nhận em như chính cách mà em không muốn. Em sẽ lựa chọn như nào? Chị đã đấu tranh rất nhiều đó, chẳng như cách mà em luôn nhìn thấy chị bằng những bộ quần áo ngắn cũn cỡn đó đâu nhé. Chị biết rằng, cuộc sống đâu phải lúc nào cũng như mình muốn đâu, em vẫn phải tỏ ra không phải là mình để hoà hợp với thế này đó thôi. Chẳng ai có thể giúp đỡ cho em, em vẫn phải tự thay đổi mình để hòa nhập với thế giới này. Cho dù em có mệt mỏi với mỗi ngày tiếp xúc với hàng chục người và thể hiện hàng chục tính cách khác nhau trong em thôi.


Mọi người xung quanh em vẫn sẽ đặt tên cho cái nhãn dán mà họ thấy ở em. Thế là em vẫn cứ sống dưới cái nhãn đó. Chẳng cần nói cũng biết rằng nó gò bó như nào, trong quá trình họ tiếp xúc với em, thứ em thể hiện ra không hợp với họ nữa thì sao? Họ sẽ nhìn em theo một cách nữa, và nếu không tìm được lợi ích gì cho họ nữa, như cách họ thoải mái khi ở bên em, họ cũng sẽ rời xa em thôi. Trong khi em đang cố gắng để hòa nhập, thì lại nhận được những cái nhìn khác về chính em như thế. Có phải em cũng đang hỏi, chị lêu lổng cũng vì những người bạn kia của chị đúng không, vì để có bạn bè à? Cũng có phần đúng nhỉ, em biết đấy, chị chẳng thích em và mẹ lúc nào cũng bỏ rơi chị. Có nhiều lúc hai người đang đi được nửa đường rồi mới là quên chị ở hiệu sách. Lỗi do ai à? Chị chẳng đổ lỗi cho ai cả, chỉ là đứng trước mẹ và em chị muốn được quan tâm và được coi là đang tồn tại thôi. Vậy tại sao chị lại không tỏ ra là đang cùng nói một chủ đề với hai người, chị chỉ là không muốn mẹ và em cho chị một cái mác đó, chị muốn làm chính chị.


Khi chị không thể tìm được tiếng nói chung của cả ba chúng ta, chị thấy thất vọng, đau khổ, và lạc mất phương hướng đó. Thế là chị lựa chọn làm một người mà chị không mong muốn, và những gì chị làm chỉ là một bộ mặt khác của chị.


Em vẫn hãy cứ là em nhé, có thể ghen tị nhưng chị thực sự muốn được như em. Vẫn luôn là chính mình cho dù em có sẽ phải đánh mất những mối quan hệ khác. Nhãn dán chỉ là thứ ngăn cách em với chính em và những người xung quanh em. Nhiều khi chị cũng không nghĩ rằng một người cư xử như thế lại là chị đâu. Mạnh dạn làm chính mình em nhé!


Mong em không giống như chị, một người với nhiều bộ mặt khác nhau. Hãy sống hoà hợp với thế giới nhưng luôn giữ cho mình sự can đảm đó. Đừng tự gắn cho mình một cái nhãn dãn không thuộc về em. 


Người viết: Sora


-------------------------------


(*) Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 03 tháng/lần. Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: http://bit.ly/CuocthiVDTT

(**) Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả – Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành”.

BẢN THẢO
Bài viết liên quan