Em có hạnh phúc như những tấm hình trên facebook?

Trong thời đại công nghệ, chúng ta vô thức cầm điện thoại nhiều hơn, kể cả khi buồn chân buồn tay không biết cầm điện thoại để làm gì?


Em mới đăng story. Tôi lướt qua và thấy em cười, nụ cười hồn nhiên bên tách cà phê sang chảnh. Tôi tự hỏi: “Liệu em có hạnh phúc như những bức hình trên facebook?”

Tôi có một người bạn, hằng ngày cô ấy phải đăng ít nhất 20 bức hình khiến tôi không thể lí giải làm sao chỉ trong một ngày cô ấy lại có thể xê dịch nhiều nơi và hưởng thụ nhiều món ngon như thế?

Cả em và người bạn ấy đều đến gặp tôi. Và tôi nhận ra rằng không có một bằng chứng nào chứng minh tỉ lệ thuận giữa mức độ hạnh phúc của một người với những bức hình story sang chảnh mà họ đăng từng giờ từng phút. Đằng sau những bức ảnh hào nhoáng kia là những tâm hồn tổn thương luôn cần được che chở. Họ đăng những bức hình lên với mong cầu về sự công nhận của thế giới, họ muốn chứng minh rằng: “Tôi là người hạnh phúc”, “Mấy người hãy ghen tị với hạnh phúc của tôi đi”…nhưng sự công nhận ấy chẳng còn nghĩa lý gì khi bản thân người trong ảnh chỉ đăng lên như một thói quen, họ làm vậy vì nếu không sống trong thế giới ảo, sự thật ngoài đời để tận hưởng cảm giác cô đơn một mình sẽ khiến họ không thoải mái.

 

Càng kết nối chúng ta càng muốn chia sẻ nhiều hơn. Càng kết nối chúng ta lại càng đánh mất chính mình. Trong tác phẩm “Tắt nguồn” của bác sĩ trị liệu Angela Lockwood, bà có chia sẻ rằng: “Sống trong khoảnh khắc quan trọng hơn là chụp lại khoảnh khắc”. Câu chuyện mà bà kể đã khiến tôi ám ảnh về một bữa cơm gia đình. Một gia đình bốn người sau khi gọi đồ ăn ở nhà hàng và chờ thức ăn được chế biến, người mẹ từ từ lôi ra chiếc iphone nằm trong túi, đặt chiếc ipad lên mặt bàn ăn cho con trai, và thế là xong, bố mẹ hoàn toàn có thể giao con mình cho bảo mẫu “Youtube” với những video đầy màu sắc và âm thanh vui nhộn. Họ ngồi bên nhau nhưng tâm hồn của mỗi người lại thuộc về thế giới ảo nằm trong chiếc smartphone bé xíu. Khi đồ ăn được dọn lên, người mẹ bắt đầu chụp ảnh các con và những món ăn bát mắt, story của facebook, instagram bắt đầu ngập tràn những bình luận, like, share và cả tiếng “ting, ting” của chuông thông báo liên tục đổ về. Vậy là người mẹ đã bỏ qua niềm hạnh phúc thực sự khi được ăn uống và trò chuyện cùng con chỉ để làm thỏa mãn một ai đó ngoài kia đang tò mò về một bữa ăn mà họ không có mặt.

 

NỖI ĐAU HAY NIỀM VUI GIẢ TẠO?

 

Em đang ở đâu? Làm gì? Nghĩ gì? Với những người yêu nhau trong thời đại 4.0 có lẽ câu hỏi này không còn cần thiết nữa. Muốn biết câu trả lời, tôi chỉ cần vào story của em, từ giờ giấc, hình ảnh, em đang cảm thấy như thế nào? Facebook ngày nào cũng hỏi “Bạn đang nghĩ gì?” thì có lẽ tôi cũng không cần hỏi em câu hỏi thừa ấy nữa.

 

Tôi và em lên lịch hẹn hò, vẫn quán quen trên đường Kim Mã. Em vào quán gọi một cốc sinh tố bơ ít đường, sau khi nhìn ngắm thành phẩm, em lấy điện thoại ra lúi húi sắp xếp lại mấy lọ hoa xung quang để up hình đăng story lúc ấy. Tôi ngồi đối diện em, như một người vô hình. Em chẳng nói chẳng rằng, cứ bật app lên sửa ảnh rồi ngồi đó một lúc mà chẳng thèm hỏi han gì đến tôi.“Ủa, không lẽ mình không bằng một cốc sinh tố bơ”. Tôi thầm nghĩ. “Tôi không đáng để em chụp hình cùng hay sao? Nghe thật nực cười!. Tôi khẽ ra hiệu: “Lâu lắm rồi, mình mới hẹn hò em có thể nói chuyện với anh một chút được không?”. Em đáp: “Đợi em đăng nốt tấm này thôi, đi mà”. Giọng em nũng nịu làm tôi chiều lòng, nhưng tôi biết, sau buổi hẹn hò hôm ấy, tôi cần nhìn nhận lại chính mình và mối quan hệ này. “Khi chúng ta nỗ lực chụp một tấm hình hoàn hảo để chia sẻ với những người khác, liệu chúng ta có thực sự đang bỏ lỡ cơ hội được sống trong khoảnh khắc đó? Liệu chúng ta có đang bỏ lỡ những gì trước mắt không?” Em đang bỏ lỡ những giây phút quý giá để kết nối trái tim với người mà em yêu thương, em khiến tôi cảm thấy không được tôn trọng. Em hẹn tôi không phải vì nhớ tôi, không phải vì muốn lắng nghe tôi. Nếu em và tôi hẹn hò nhau chỉ để lấy một bức ảnh và khoe khoang “đang đi chơi với gấu này” thì tôi không cần cái danh xưng mĩ miều ấy. Tôi có thể lựa chọn sự cô đơn và tận hưởng từng giây phút để sống thực với chính bản thân mình.

 



Tình yêu có thể đẹp trong từng khoảnh khắc bình dị mà không cần người ngoài biết đến, như tình yêu của ông bà và ba mẹ tôi ngày xưa, chỉ là những bức thư tay, là những cuộc trò chuyện ngắn ngủi, là chiếc khăn đan ấm áp vào những ngày đông giá rét… và có những khoảnh khắc in sâu vào tâm trí để đến ngày hôm nay, đã gần một thế kỉ, bà ngoại tôi vẫn bồi hồi khi nhớ về những kỉ niệm hạnh phúc. Ngày xưa khi không có điện thoại, không có ti vi, không có những phương tiện truyền thông gây xao nhãng như hiện giờ, ba mẹ tôi rất trân trọng từng bữa ăn hằng ngày, từng đêm trăng nô đùa cùng chúng bạn, dù bữa đói bữa no nhưng cả nhà đều hạnh phúc trong sự đói nghèo, thiếu thốn. Có phải ngày nay, khi tôi và em sống giữa một thời đại tiện nghi đủ đầy, con người ta lại bắt đầu theo đuổi sự thực dụng để khoe khoang về sự sung túc giàu sang mà mình đang có.

 

Trong thời đại công nghệ, chúng ta vô thức cầm điện thoại nhiều hơn, kể cả khi buồn chân buồn tay không biết cầm điện thoại để làm gì? Việc duy nhất mà ta nghĩ đến vẫn là điện thoại. Chúng ta cầm điện thoại vì không thể chịu đựng việc ngồi một mình và đối diện với vấn đề bản thân đang vướng mắc. Chúng ta tìm cách “lảng tránh” có chủ đích để quên đi thực tại. Chúng ta lấp đầy những nỗi đau bằng những niềm vui giả tạo. “Cô đơn à?” đăng story “Trà đá một mình, buồn quá”. “Đói quá à” đăng story “Có ai mua đồ ăn cho mình không?”, “Mất ngủ à” đăng story “Bữa nay nhiều tâm sự không biết giãi bày cùng ai?”. Đã bao lần đăng story như thế, em đã gặp được một người tri kỉ của đời mình thông qua những khoảnh khắc ảo như vậy chưa?

 

Tuy nhiên, nhìn nhận trên một góc độ khác nếu em sử dụng story một cách hợp lý để lan tỏa và trao đi những giá trị tích cực đến với cộng đồng, việc sẻ chia sẽ khiến em cảm thấy hạnh phúc đang tỏa ra từ bên trong, và tôi tin đây chính là mục đích của các nhà sáng lập phần mềm Insta và facebook. Sống để cảm thấy hạnh phúc rồi em mới có thể san sẻ niềm hạnh phúc và tích cực ấy đến với mọi người. Đừng lướt story như một thói quen để em cảm thấy mình thua kém bạn bè, họ ăn chơi chỗ này xa xỉ, họ mua một chiếc váy mới, họ chụp một bộ lookbook đáng tiền. Đâu cần những khoảnh khắc ăn chơi để em chứng minh với người khác rằng em đang hạnh phúc. Hạnh phúc không phải là giá trị ngoại thân mà em có thể mua hay mời gọi nó đến với mình, hạnh phúc nằm ở trong em, trong trái tim đang đập và trong từng nhịp thở. Thay vì mong cầu sự công nhận của người khác, em cần sự công nhận của chính bản thân mình. Không ai có thể quyết định em là người hạnh phúc trừ chính bản thân em. 



Người viết: Lily Trương

Ảnh: Pinterest/Unsplash

__________

Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 03 tháng/lần. Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: http://bit.ly/cuocthiVDDT

Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả – Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành”


BẢN THẢO
Bài viết liên quan