[Viết sáng tạo] Em đã làm rất tốt!Em sợ khoảnh khắc ba về nhà đêm khuya, một chút men say cùng với cái tôi của một người đàn ông gia trưởng, em sợ tiếng rơi vỡ của một đồ vật nào đó, tiếng thủy tinh leng keng giống như trái tim vụn vỡ của em.
SIZE_728_90Liên hệ quảng cáo acrazymindvn@gmail.com

Nửa đêm, em nhắn cho tôi một dòng tin ngắn vội vàng: “Chị có thể gặp em một chút được không? Em ở dưới nhà”. Tôi vội vàng kéo rèm cửa, trời lạnh thế mà có chuyện gì khiến em khẩn thiết đến vậy. Tôi vớ lấy áo khoác, khăn quàng, quấn kĩ để phòng gió thổi, khẽ khàng bước xuống cầu thang, khi vừa thấy em, gương mặt em đầm đìa nước mắt.


Em mới 18 tuổi kia mà, ở cái tuổi mà mẹ tôi thường bảo: “Con còn ăn chưa no, lo chưa tới, biết cái gì”.


Em ôm chầm lấy tôi, bàn tay lạnh ngắt như đã không còn sự sống, tôi đưa tay vỗ về bờ vai nhỏ, không biết em run lên vì lạnh hay vì nỗi đau trong lòng chưa biết san sẻ cùng ai. Em nghẹn ngào trong tiếng nấc: “Em trượt rồi chị ạ!”.


Tôi không bất ngờ, không thảng thốt, không hỏi em thêm bất cứ câu gì. Tôi chỉ đứng yên như tượng gỗ, mặc cho em ôm chặt lấy, gào lên trong nước mắt giàn giụa. “Tại sao, tại sao, tại sao lại là em, em đã cố gắng đến thế cơ mà? Bao đêm em thức trắng, những lời mẹ mắng, những ngày ôn thi mệt mỏi rã rời, em chỉ muốn vứt hết, vứt hết đi thôi!...”.


Nếu tôi là mẹ em, chắc hẳn tôi sẽ thấy đau lòng khi lắng nghe con gái mình thốt ra những lời như thế! Mái tóc em xơ rối, bàn chân em dẫm lên mặt đất như thể muốn đẩy tất cả mọi thứ ra khỏi mình. Em như một tinh cầu cô đơn chỉ muốn quay quanh quý đạo của riêng mình nó.


Em trong mắt mọi người là một cô gái hoàn hảo, lớp trưởng gương mẫu, học sinh chuyên Ngoại ngữ, thành tích học tập và ngoại khóa đều đáng nể. Em luôn vui tươi và hoạt bát sẵn sàng giúp đỡ mọi người nhưng em quên mất rằng em chỉ đang sống trong chiếc mặt nạ của một học sinh gương mẫu, của concept đúng chuẩn con nhà người ta. Em luôn nở nụ cười như một thói quen nhưng sự thực trong lòng em lúc ấy chỉ toàn những tổn thương và dối trá.



Kể từ ngày ba mẹ li hôn, em sụt mất bảy cân chỉ vì cố gắng níu giữ hạnh phúc mong manh của gia đình. Em chẳng thể làm gì ngoài việc chăm chút cho thành tích học tập luôn đứng top. Em chỉ nghĩ đơn giản rằng chỉ cần mình học giỏi, chỉ cần điểm cao, mẹ sẽ vui, ba sẽ hài lòng. Nhưng không, đáp lại những nỗ lực của em chỉ là những lời động viên xã giao của đấng sinh thành: “Mày chỉ có ăn với học mà còn không đứng nhất thì còn làm nên trò trống gì?”. Ngày họp phụ huynh, cả ba và mẹ đều bận công việc không thể đến dự, em đứng trên bục nhận thưởng bơ vơ mà nước mắt chảy dài trên má.


Em đang cố gắng vì điều gì đây?


Em sợ khoảnh khắc ba về nhà đêm khuya, một chút men say cùng với cái tôi của một người đàn ông gia trưởng, em sợ tiếng rơi vỡ của một đồ vật nào đó, tiếng thủy tinh leng keng giống như trái tim vụn vỡ của em. Nó chỉ chờ đến thời điểm. Nó sẽ rơi xuống và vỡ nát. Em ước trái tim mình hóa đá, em sẽ không còn khổ đau, em sẽ không phải gồng mình lên để giả vờ “Em là người hạnh phúc”.


Em tự hỏi mình đã làm gì sai mà phải gánh chịu quá nhiều đau đớn?

Em chỉ thèm một bữa cơm nhà, nơi ấy có mẹ và có ba.

Em chỉ thèm một cái vỗ vai, một lời sẻ chia từ bè bạn.

Em chỉ thèm một giấc ngủ sâu mà không bị thức giấc bởi những cơn ác mộng đầy sợ hãi.


Bạn bè thường nói với em: “Nhất cậu nhé, người ta được tài thôi sắc, được sắc thôi tài, cậu lại được cả hai, đã thế gia đình lại có địa vị, được cưng chiều, tớ bao giờ mới theo được!”, em không nói gì chỉ nở nụ cười buồn. Thuốc an thần, thuốc ngủ, thuốc dạ dày… không biết từ khi nào những viên thuốc xanh đỏ kia đã đến làm bạn và giúp em trấn an cơn sợ hãi. Chúng đưa nhịp tim em về trạng thái ổn định, giúp hơi thở em được bình tĩnh điều hòa nhưng tất cả chỉ là giải pháp tạm thời trước mắt.


Và em đừng quên, chị vẫn luôn ở đây, ngay cạnh em lúc này. Chị không phải bác sĩ tâm lý, không phải ba mẹ cũng không phải là ai đó xa lạ ngoài kia. Trái tim chị đủ kiên nhẫn để lắng nghe, đủ bao dung để tha thứ cho những sai lầm. Khi nước mắt đã cạn, sự bình tĩnh trở lại trong tâm thức, chị đợi đến khoảnh khắc được nắm lấy tay em. Chị biết kì thi học sinh giỏi lần này, em đã đặt vào nó rất nhiều tâm huyết, em là ngôi sao sáng của đội tuyển trường và mang trên mình nhiều kì vọng. Nhưng em biết không, một vì sao không thể tỏa sáng trên cao nếu vì sao ấy không hạnh phúc?


Em đang sống trong vỏ bọc mà em không hề mong muốn, em mỉm cười theo thói quen vì hình mẫu mà mọi người đặt lên em, em sẵn lòng giúp đỡ bất kì ai nhưng lại quên mất rằng người cần em nâng đỡ nhất lại là chính bản thân mình.


Chấp nhận nỗi đau và đối điện với nó.

Là việc không dễ dàng em nhỉ?

Có những nỗi đau có thể hàn gắn

Nhưng có những nỗi đau

Không phải cứ cố gắng là được.


Chị muốn ôm lấy bờ vai em thủ thỉ:

Đừng cố gắng quên đi quá khứ

Đừng cố gắng gạt bỏ nỗi đau

Đừng trách móc bản thân rằng mình kém cỏi.

Đừng tự vấn tại sao cuộc đời lại vô nghĩa?


Bởi vì em đã làm hết sức.

Trong khả năng của mình.


Em đã làm rất tốt

Em có biết không?


Sự cầu toàn và kì vọng sẽ chỉ khiến em lạc lối và rời xa chính con người thực của chính mình. Trở thành một cô gái bình thường với những ước mơ giản dị, điều đó có gì sai? Chấp nhận bản thân bất toàn và chữa lành thương tổn chính là cách tốt nhất để em hàn gắn nỗi đau ấy.


Chị ở đây, yên lặng và lắng nghe.

Ngày mai, ngày kia, có thể nỗi đau vẫn còn đó

Nhưng em đã bình thản hơn để đón nhận

Sẵn sàng trở thành một phiên bản khác

Mạnh mẽ hơn và dám sống vì bản thân mình.


Hạnh phúc lớn nhất trên đời là niềm tin vững chắc rằng chúng ta được yêu – được yêu vì chính bản thân ta, hay đúng hơn được yêu bất chấp chính bản thân mình."

"The greatest happiness in life is the conviction that we are loved – loved for ourselves, or rather, loved in spite of ourselves."

- Victor Hugo -

“ Tác giả: Lily Trương

——————

Ảnh: Pinterest

(*) Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 02 tháng/lần. Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: http://bit.ly/cuocthiVDDT

(**) Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả – Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành”


SIZE_728_90Liên hệ quảng cáo acrazymindvn@gmail.com
Bài viết liên quan