Em dừng lại và chọn xem điều gì là quan trọng với mình!

Chẳng ai có thể thay thế được cho ai Anh ạ! Em dừng lại và chọn xem điều gì là quan trọng với mình! Và em sẽ sống cuộc sống mà em mong muốn: Mạnh mẽ, Chân thật, Nồng ấm và Không phí hoài bất kỳ một giây phút nào!


Em chẳng biết làm thế nào khi mọi chuyện cứ dần đi xa tầm với của mình. Thực sự là, là em cũng đã dự trù trước được sẽ bế tắc như thế này! Em hiểu bên trong mình muốn như thế nào, nhưng mà chấp nhận quá khứ chưa bao giờ là điều dễ dàng! Anh đã không còn bên em nữa rồi!


Chẳng ai có thể thay thế được cho ai, anh ạ!

Anh nói với em là sẽ có:

Người phù hợp hơn đến với em!

Người có thể cho em cả bầu trời!

Người có thể cho em những điều em cần...

Nhưng mà, từng ấy năm rồi - có người đến - có người rời em đi - điều còn lại trong lòng em là những vết thương chồng chất lên nhau! Rốt cuộc thì ở họ em chẳng tìm thấy được bầu trời nào, cũng chẳng ai cho được em điều em cần... Tất cả cứ vô định và thời gian cứ trôi thôi em nhận ra là em luôn nhớ về anh và chẳng ai có thể thay thế được anh. Chẳng ai có thể bù đắp cho em như những ngày xưa.


Em nhớ anh. Nguồn: Pexels.com


Bài học của em lúc này...

Bài học của em lúc này có lẽ là để để mọi thứ được an yên trong lòng mình. Sẽ không khơi lại bất kỳ điều gì nữa.

Chấp nhận mọi thứ theo hướng tích cực. Vì tất cả đã qua rồi!

Em cũng không thể nào nói để anh hiểu được cảm giác của em:



Thời gian dường như chưa bao giờ trôi. Mọi thứ chỉ như ngày hôm qua.

Em như bị phong ấn vào trong những hình ảnh ngày trước, dẫn thân xác mình vẫn học, vẫn làm, vẫn chăm lo cho cuộc sống, nhưng tâm ý mình chưa lúc nào thôi nhìn về những ngày cũ. Có lẽ, chấp niệm trong em đã là quá nhiều đúng không anh?


Trong thành phố này, có ngõ ngách nào mà chúng ta chưa từng qua? Mỗi lần bước ra khỏi cửa nhà, em như dẫm chân mình vào những bước chân cũ mà em và anh từng bước qua.

những hàng cây vẫn vậy

con đường vẫn thế

hàng quán vẫn thế

chỉ có anh là không còn bên em thôi!

"Có chấp niệm, thì bây giờ chỉ có thể dần dần chấp nhận từ chút một. Để chúng yên đi!" Em nghĩ đó là một lời phù hợp với em.


Hoa tàn là để hồi sinh - Nguồn: Pexels.com


Em dừng lại và chọn xem điều gì là quan trọng với mình!

Thời gian đã qua đủ dài rồi. Bây giờ mọi thứ vẫn rối tung như những ngày trước. Em không muốn mình cứ mãi như thế này nữa! Em muốn mình dừng lại:

  • dừng lang thang trên những con đường
  • dừng tìm kiếm những hạnh phúc ngày cũ
  • dừng tự trách mình
  • dừng khắc khoải đêm khuya
  • dừng mong đợi những phép màu
  • dừng lại...

Dừng lại... bởi em biết bây giờ em phải sống khác đi. Em phải tiến về phía trước, em cần tập trung vào chính mình để một ngày nào đó, giống như anh đã nói, sẽ có:

Người phù hợp hơn đến với em!

Người có thể cho em cả bầu trời!

Người có thể cho em những điều em cần...

Đây có lẽ là điều mà em nên tin và nên làm vào lúc này. Bởi vì, với em, dù anh đã bỏ em ở lại thì em cũng biết rằng anh là người yêu thương em nhất, không ai có thể thay thế được anh. Và em cũng biết rằng anh sẽ rất hân hoan khi em chọn xem điều gì là quan trọng với mình và tiến về phía trước!



Và trên hết, em cần phải sống cho hiện tại và tương lai của chính mình!

Em sẽ mạnh mẽ, chân thật, nồng ấm và không phí hoài bất kỳ một giây phút nào nữa vì em biết mình phải yêu thương cuộc sống này.

Tất cả đã qua rồi!

Cảm ơn anh

---

Tác Giả: Cao Thiện Chí

Nguồn Ảnh bìa

BẢN THẢO
Bài viết liên quan