Em khóc thật rồi anh ơi

Đây dường như chỉ là một câu chuyển nhỏ nhưng nó không của riêng ai.

Em khóc thật rồi anh ơi…

Từng ngày…

Bụng em đang dần to lên…

Em bắt đầu cảm nhận được nó

Sinh linh bé bỏng…

Đang lớn lên trong lòng em…

Liệu em bỏ nó hay

Giữ nó lại

Em, em, em

Phải làm sao đây anh ?


Em, một cô gái tuổi 17, em luôn tự cho rằng mình là một cô gái hạnh phúc nhất. Em lớn lên trong vòng tay yêu thương của ba mẹ, em có đủ điều kiện để đi học để làm những gì mình yêu thích. Em đậu vào ngôi trường chuyên của tỉnh với điểm số cao ngất ngưởng. Em có một vẻ ngoài ưa nhìn, cuốn hút người khác. Em có cả thành tích học tập lẫn thành tích ngoại khóa. Không gì là bản thân em không có. Và em còn có cả được anh - mối tình đầu của em.


Em gặp anh vào buổi chiều nọ khi lớp anh học thể dục kế bên lớp em. Ngày ấy, nắng thật đẹp anh nhỉ ? Bởi có anh, người mang ánh sáng cho trái tim em. Em nghĩ là em đã phải lòng anh từ ngay lúc đó. Anh tưởng chừng như đã dành riêng cho em vậy. Em tin là vậy và em bắt đầu theo đuổi anh từ lúc đó. Anh à, liệu anh có những lần đó ?


Cái lần mà em chủ động bắt chuyện với anh trên Facebook, cái lần em cố ý tham gia vào chiến dịch với trường để được gần anh hơn, cái lần mà em cố ý ngó vào lớp để tìm bóng hình của anh. Theo đuổi anh là một mảnh ghép trong bức tranh thanh xuân của em. Những ngày tháng ấy, em thầm nghĩ mình chẳng thể nào quên được…


Sau bao lần thì hai ta cũng đã thành đôi, anh có còn nhớ giây phút ấy không ? Khi hai bàn tay nắm chặt nhau và truyền cho nhau những hơi ấm của mùa xuân. Khi anh và em cùng đi dạo khắp sân trường tíu tít đủ thứ chuyện trên đời. Khi hai đứa mình ngồi nhâm nhi ly trà sữa nơi quán quen. Khi anh và em gọi video trên Mess vì dịch làm hai đứa mình chẳng gặp nhau. Khi anh và em cùng tổ chức kỷ niệm yêu nhau…


Đó là những ký ức thật đẹp anh nhỉ ? Nó đẹp đến mức em hứa rằng mãi mãi em không bao giờ được quên nó. Em dần bắt đầu đắm chìm vào tình cảm giữa hai chúng ta. Em càng yêu anh hơn, anh à. Không biết liệu những ngày tháng năm ấy anh có yêu em không ? Nhưng em thì có… Em yêu anh đến mức gần như em không muốn không có phút giây nào là không gặp anh. Em ngồi trong lớp mà đôi mắt chẳng chịu nghe lời cứ hướng ánh nhìn về phía anh. Có lẽ là để gặp anh, để nhìn thấy anh, nhìn anh cười với em. Mỗi giờ ra chơi, em lại chạy qua lớp anh, nhảy vào lòng anh, hưởng thụ sự ấm áp của anh. 


Em yêu anh như vậy đấy, mong muốn được gần anh mãi như Xuân Diệu muốn hưởng hết mọi vẻ đẹp của cuộc sống.


Tình yêu chúng ta càng nồng cháy anh nhỉ ? Đó cũng là lúc em nghĩ nó đã đi tới quá giới hạn của một tình yêu gà bông hồn nhiên. Anh bắt đầu có những hành vi kỳ lạ với chính thân thể của em. Anh nói anh muốn, anh nói anh cần, anh nói anh … 

Anh ơi, em không hiểu điều đó là gì nhưng dường như điều đó đã vượt quá những gì em cho là tình yêu rồi đúng không anh ? Em bối rối, em bâng khuâng, em suy nghĩ trong những đêm dài và trong cả những con đường em đi…


Anh dường như chẳng còn là anh - người mà em yêu say đắm. Anh bắt đầu đòi những tiếp xúc thân thể. Có đôi lần, anh dùng đôi tay sờ vào ngực của em và làm những hành động em cho rằng đó là kinh tởm. Có những buổi chiều, chỉ có riêng đôi ta, anh dùng tay kéo áo em ra và nhìn vào đó. Có những hôm chúng mình đi chơi, anh bảo em anh thích em em mặc váy ngắn, váy càng ngắn anh lại thích. Anh còn bảo anh thích em mặc những loại đồ mà người ta hay nói là sexy khi đi với anh. Em thật sự chẳng hiểu nỗi nhưng em vì yêu anh mà em làm vậy, chiều theo ý muốn anh…

Em nhớ như in cái ngày diễn ra đêm ca nhạc ở trường, cái ngày định mệnh trong cuộc đời em. Anh dặn em phải mặc một bộ váy ngắn, ngắn hơn đầu gối vì anh bảo như thế sẽ thoải mái cho em. Em cũng vì yêu anh mà làm thế. Giữa đêm ca nhạc, anh rủ em vào một phòng nhỏ trong trường. Nơi đó vắng vẻ và dường như chẳng ai để ý đến hai đứa mình bởi mọi người đều hòa mình vào bản nhạc đang được biểu diễn bởi một ca sĩ rất nổi tiếng.


Và trong căn phòng ấy, anh bảo em anh muốn điều đó. Anh bảo em hãy trao thân thể mình cho anh đi. Anh khao khát nó. Anh muốn có được em. Bởi ANH YÊU EM…


Tiếng anh yêu em như một liều thuốc khiến em mê muội, em chẳng hiểu bản thân mình lúc ấy mình lại chấp nhận cái yêu cầu quái gở và kinh tởm ấy của anh. Nương theo men say tình yêu, em đồng ý. Đồng ý trao cho sự trong trắng của đời em. Trong những giây phút hoan lạc ấy, em chẳng cảm thấy vui vẻ cũng chẳng thấy hạnh phúc. Nhưng nhìn anh với vẻ mặt sung sướng mà em chưa từng thấy, em tiếp tục cho anh được thỏa mãn.


Nhưng em nào đâu hay biết rằng, đằng sau bóng hình của hai chúng ta là một thiết bị đang lặng lẽ ghi lại từng hành động của hai ta. Em cũng chẳng biết rằng phút giây ấy, em đã trở thành một cô gái bất hạnh nhất.


Kể từ ngày hôm ấy, 

Anh lạnh nhạt với em

Anh chán em

Anh bắt đầu chú ý tới những cô gái khác

Và rồi

Anh chia tay em

Chấm dứt những tình cảm mà em đã dành cho anh

Anh có người yêu mới

Cô ấy không bằng em

Nhưng anh lại yêu cô ấy hơn em


Trong một ngày cuối tuần

Em bắt đầu nôn ói

Em nhận ra khác thường

Lẽ nào, lẽ nào liệu

Em đã có thai

Em không tin đâu anh à

Em thử

Và em đã tin

Em gọi cho anh

Nhưng anh chặn em

Em hẹn gặp anh

Nhưng anh lơ em

Giờ đây

Một mình em

Với chiếc bụng đang dần to lên

Em nên làm gì đây

Em sợ gia đình em biết

Em sợ bạn bè em hay

Em nhìn tờ giấy nguyện vọng đại học

Rồi em lại nhìn nó

Đứa con của em và anh

Nó đang lớn dần


Em phải làm sao đây anh ?

Đứng trước cửa bệnh viện

Xin hãy cho em môt câu trả lời

Xin anh...


Tác giả: Thạch Thảo

——————

Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 03 tháng/lần. Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: http://bit.ly/cuocthiVDDT

Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả – Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành”


BẢN THẢO
Bài viết liên quan