[Viết sáng tạo] Em không vội, nhưng cuộc sống vội vã lắm em ơi

Sáng, trưa, chiều, tối, lặng thầm em lạc lối, quay đầu còn ai ở bên em?

Em không vội, nhưng cuộc sống vội vã lắm em ơi.

Sáng, trưa, chiều, tối, lặng thầm em lạc lối, quay đầu còn ai ở bên em?



Một sáng kia em giật mình thức dậy. Em nói: “Em trễ rồi.”


Em thích ngủ muộn. Điều đó cũng trở thành thói quen của em. Em biết nó hại sức khỏe, nhưng em không ngừng được. 


Em hay đến muộn. Điều đó cũng trở thành thói quen của em. Em biết nó không tốt, nhưng em không ngừng được.


Em tốt nghiệp trễ hơn những bạn bè đồng trang lứa. Điều đó khiến em buồn, nhưng em cũng không thay đổi được.


Em thấy mình tủi thân, nhưng cũng rất nhanh quăng hết điều đó ra sau đầu. Cho đến một lần em hẹn bạn đi chơi, em đứng đợi hết một giờ đồng hồ cô bạn em mới đột ngột chạy đến. Em giận, rồi cô bạn cười cười nói: “Lần trước mày cũng để tao đợi hơn một giờ đó.” Hoặc một lần khác, em hẹn bạn bè đi chơi, nhưng ai cũng bận, có một người còn cười nói: “Mày rảnh rỗi thật đó, tốt nghiệp trễ không phải cần chuẩn bị nhiều hồ sơ lắm sao?”. Em mới ngơ ngác, ra là, không phải người khác không chú ý, chỉ riêng em cố gắng che giấu những mặt xấu của chính mình mà thôi. Chẳng qua em đã che giấu quá kỹ rồi yếu đuối không dám đối diện.


Đồng Hoa có viết trong tác phẩm “Thời niên thiếu không thể quay trở lại ấy”:


"Khi còn trẻ, vì chưa từng bị tổn thương, nên không biết sống nhân từ. Vì chưa bao giờ sợ hãi, nên không biết sống nhân nhượng. Chúng ta tùy tiện, bừa bãi, hoàn toàn không để ý đến việc làm tổn thương người khác. Cho đến một ngày, chúng ta trải qua cảm giác bị tổn thương, biết đau đớn và sợ hãi, mới hiểu được thế nào là nhân từ và nhượng bộ. Nhưng lúc này, sự sôi nổi và tùy tiện của tuổi thanh xuân cũng dần dần bỏ chúng ta mà đi. Chúng ta trưởng thành, trong lồng ngực là một trái tim vằn vện, hằn lên những dấu vết của sự tổn thương."


Đường trưởng thành nào cũng lắm chông gai. Bởi ngoài đời này, em không vội, nhưng cuộc sống vội vã lắm. Nắm bắt cơ hội của chính mình, cố gắng lên, dù em có xuất phát điểm hơi chậm thì mọi thứ về sau vẫn chưa ai chắc chắn được đâu. Đừng sợ hãi, em có đôi cánh để vùng bay đi. Em có nhớ ngày chúng ta được sinh ra, khóc đến nước mắt đầm đìa, đó chính là dấu hiệu chúng ta sẵn sàng đối diện với thế giới này. Cho nên, em nhất định không được chùn bước. Có phải em cũng biết vì sao, ngày chúng ta lớn lên, em đã không còn đủ mạnh mẽ ung dung như lúc ban đầu nữa. 


Vết thương của sự trưởng thành, hãy vội vàng chữa lành em nhé, đừng ôm bụi gai này lâu quá, tránh cho vết thương lại rách toạc ra.






Một trưa kia em ngồi ở quán cũ hơi tịch mịch. Em nói: “Em và anh không đợi được nhau nữa rồi.”


Em có một tình yêu, từ hồi còn cấp sách đến trường hai đứa đã thủ thỉ từ ngày qua ngày. Lúc đầu, em chưa từng nghĩ đến sẽ thích người đó. Bởi đơn giản người đó không phải mẫu người lý tưởng của em. Ấy vậy mà thần tình yêu nó đến gõ cửa, em không thích người đó cũng không được. Lòng chân thành của người đó, cảm động em. 


Rồi người đó và em quen nhau, tuy không giống tiểu thuyết ngôn tình em hay đọc, nhưng vẫn rất vui vẻ. Tưởng chừng như em sẽ nắm tay người đó đi đến hết chặng đường sau này vậy. Chỉ là, chúng ta lại có câu nói: “Chàng trai bên cạnh bạn năm 17 tuổi sẽ không thể cùng bạn đi hết cuộc đời này.” Chỉ là, em không tin, bởi em và người đó chưa từng có khúc mắc gì cả. Sự thật là, cả hai bên nhau rất ấm áp và êm đềm.


Nhưng, đời mà. Đến lúc em và người đó lên đại học, em mới nhận ra, cả hai đã người thành phố và người thủ đô. Em nói, thì cùng lắm là yêu xa thôi. Nhưng yêu xa nó khó khăn dữ lắm, thoạt đầu còn nhắn tin cho nhau thật đều đặn, rồi dần dần. Người đó có cuộc sống của riêng người, em cũng bộn bề với những gánh nặng của riêng em. Cả hai sa vào những thú vui mới lạ trong môi trường không có bóng dáng người còn lại, rồi từ đó cũng dần lạc mất nhau. Yêu xa, nghe rất dễ, nhưng trải qua rồi, mới thấy nó khó khăn đến nhường nào.


Hóa ra, cuộc sống vội vàng đến như vậy. Hóa ra, em và anh cũng không thể nắm tay nhau bước qua đoạn đường khó khăn này. Tình cảm ngây ngô của tuổi học trò thật đáng giá biết nhường nào, cũng không thắng nổi dòng chảy của thời gian. Cuối cùng, người đó mới nói với em: “Chúng ta không đợi được nhau nữa, đúng không em?”. Em bật khóc nức nở, bởi em biết sau câu trả lời này, cả hai sẽ là người yêu cũ, sẽ chẳng còn bóng người trên đường đời phía sau của em nữa. Em cố kìm nén lại nước mắt, nức nở nói: “Cảm ơn anh đã đến bên em”. Sau đó, chúng ta sẽ không còn sau đó nữa. Những kỷ niệm ùa về, như thước phim chậm, như chầm chậm ôm lấy xoa dịu lòng em thật dịu dàng. Hóa ra, trái tim em vốn đã trầy xước rồi để lại nhiều vết sẹo đến vậy.


Chúng ta chỉ là đã từng thân thiết, đã từng yêu đương, đã từng lạc nhau giữa cuộc sống bộn bề vội vã. 


Một đêm kia em bước về phòng, đập sầm cửa lại. Em nói: “Em muốn nghỉ việc.”


Thật vậy, em từng mong muốn có được một công việc ưa thích. Ở nơi đó, em sẽ cười tươi với đồng nghiệp, sẽ cúi gằm đầu chạy deadline, thỉnh thoảng sẽ tán gẫu với mọi người về những bộn bề trong cuộc sống và sẽ nhảy vui lên như một đứa trẻ mỗi khi tan làm. Từ những phút giây còn xin việc, em đã hi vọng rồi vẽ ra rất nhiều cảnh tượng và dặn trái tim đừng đập xốn xao đến thế.  


Nhưng rồi, em nhận ra, thế giới của người lớn không dễ dàng như em đã nghĩ. Em có được công việc đầu tiên, nhưng em không thích ứng nổi với sự dồn dập của áp lực doanh số. Đồng nghiệp mà em tưởng tượng không xuất hiện, em không đủ sức bước vào thế giới của mọi người bởi em và họ có rất nhiều quan điểm không thể tán đồng nhau. Em mệt mỏi, kể cả khi em rời khỏi công ty, trong đầu em vẫn nặng trĩu những suy nghĩ về việc ngày mai có đi làm nổi được không. Sau đó, em nằm trên chiếc giường với màn đêm tịch mịch, đêm nay lại không ngủ được.


Rồi trong sự cắn xé của bầu trời đêm đen, em hồi tưởng lại từ công ty đến gia đình và cả bản thân em. Lúc này, em mới nhận ra, những gì em có, thật sự quá ít ỏi. Em không có ngoại ngữ, không người dẫn dắt, cũng như em không có kỹ năng mềm. Trước đó hồi đi học, cứ nói là tốt nghiệp rồi bổ sung sau, nhưng đến giờ, em vẫn chưa làm được gì cả. Càng nghĩ em càng chùn bước. Bàng hoàng quá, trái tim cũng nhói nhói và sống mũi cay cay rồi. Em không dám san sẻ với ai, cũng đành cắn răng mà kiềm chế cơn run rẩy, đúng không em? 


Mỗi ngày tan làm em đều trăn trở, những lý do nghỉ việc đã ngổn ngang sắp được một quyển truyện dài kì. Chắc là từ trong lòng vẫn còn vương vấn, hoặc do em sợ sự thay đổi của thời gian, cũng sợ cả chính bản thân mình. Em đã mạnh mẽ gắng gượng đến sức cùng lực kiệt, tất cả lớp phòng vệ hay cảnh giác của em đã vỡ nát dần.


Đúng rồi, em cứ nói mình không cần vội, nhưng cuộc sống vội vàng này vốn không dừng lại để đợi em đâu em. Đây vốn là những lựa chọn của riêng em, có thể trách được ai đâu. Càng nghĩ, em càng khóc, thôi thì đêm nay, em chỉ xin có thể ngủ một giấc thật dài, cho em yếu đuối chút ít rồi ngày mai em sẽ đứng dưới ánh mặt trời tiếp tục cố gắng. Đúng là em cần mạnh mẽ để bươn chải giữa dòng đời, nhưng không ai quy định em không được yếu đuối, đúng không?


Thật vậy, nhưng em ơi, nếu tấm lòng em đã có, cùng lắm thì… bắt đầu lại thôi nhé!


Cố gắng lên em, dù cuộc sống này có khó khăn đến mức nào đi nữa, em nhất định phải học cách kiên cường. 

Thương gửi em!


Tác giả: Huỳnh Thùy Trang

——————

(*) Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 03 tháng/lần. Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: http://bit.ly/cuocthiVDDT

(**) Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả – Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành”




BẢN THẢO
Bài viết liên quan