Em ơi, đừng đánh rơi chính mình

Em à, trước khi đau khổ vì một ai đó, em hãy tự hỏi bản thân rằng: “Liệu anh ấy có xứng với giọt nước mắt của em lúc này không? Liệu anh ấy có biết em đang đau khổ và buồn bã như vậy không? Hay lúc này anh ấy đang vui vẻ bên một người con gái khác?

Có một người em hỏi tôi rằng: “Chị ơi, làm sao để phân biệt được giữa yêu thương bản thân và ích kỉ? Ranh giới này mong manh quá khiến em không thể nhận biết được?”. Nghĩ cho mình hay nghĩ cho người đôi khi chỉ là lựa chọn của chính em tại thời điểm ấy. Mọi người thường cho rằng ích kỉ và yêu thương bản thân, đều có một điểm chung là vì mình, nhưng có một sự khác biệt nho nhỏ.

 

Tôi có một người em, học sau tôi một khóa, mặc dù em xinh đẹp, thành tích học tập xuất sắc nhưng chuyện tình duyên của em lại không mấy suôn sẻ. Mối tình đầu để lại trong em nhiều tổn thương nhưng chưa kịp hàn gắn nỗi đau, em đã vội vã đi tìm người khác với mong muốn khoảng trống kia sẽ được lấp đầy. Em nói mình đã hết yêu nhưng hằng đêm vẫn đọc lại tin nhắn của người cũ, em nói mình đã quên nhưng trong lòng vẫn mong ngóng sự quan tâm của người ta. Em đã quen với việc được người khác theo đuổi nhưng đây là lần đầu tiên em muốn được níu giữ người ấy. Em đang nghĩ cho mình hay nghĩ cho người? Em muốn níu giữ một tình cảm mà chỉ một bên cố gắng, liệu tình yêu có thể sẽ bền lâu? Em muốn níu giữ một người không còn yêu em nữa, em chỉ có thể duy trì một tình yêu giả dối nhưng không thể hiểu được tâm trí anh ta luôn hướng về một ai đó không phải mình? Một tình yêu khiến em mỏi mệt và đánh mất bản thân, điều đó có đáng để em gìn giữ? Em đang ích kỉ để cố gắng gạt đi sự thật rằng tình yêu của mình đã chết. Nếu em không dám quên đi quá khứ làm sao có thể tạo khoảng trống để người mới bước vào trái tim em, giống như một chiếc cốc đã có sẵn trà xanh, giờ em lại cho thêm cà phê , vị sẽ đắng chát và em không thể uống. Hãy đổ trà xanh đi để em có thể thưởng thức hương vị đúng nghĩa của cà phê. Chỉ khi ấy, em mới bắt đầu bước chân trên hành trình yêu thương chính mình. Yêu thương là khi em chấp nhận hoàn cảnh, chấp nhận sự thật rằng những người quanh ta còn nhiều thiếu sót, rằng tình yêu chỉ là màn phô diễn ưu điểm của hai người để đợi chờ thời gian phơi bày những khuyết điểm. Nhưng điều quan trọng hơn là sau những tổn thương ấy, chúng ta vẫn đồng hành để nâng đỡ cuộc đời lẫn nhau, yêu để trưởng thành và cùng nhau vững bước.

 

“Khi bạn yêu một ai đó, hãy để người ấy tự do, nếu người đó quay về với bạn, họ mãi mãi là của bạn, còn nếu họ không trở về, thì ngay từ đầu họ đã không phải là của bạn rồi. ”

                                                                                                                                - Khuyết danh -

 Em à, trước khi đau khổ vì một ai đó, em hãy tự hỏi bản thân rằng: “Liệu anh ấy có xứng với giọt nước mắt của em lúc này không? Liệu anh ấy có biết em đang đau khổ và buồn bã như vậy không? Hay lúc này anh ấy đang vui vẻ bên một người con gái khác?

 

Khi em ích kỉ, em sẽ đặt lợi ích của mình trên tất cả, em vô cảm với mọi thứ xung quanh , bỏ ngoài tai tất cả những lời chia sẻ góp ý của người ngoài, em sẽ tìm mọi cách để đạt được mục tiêu của mình, ngay cả khi em phải sử dụng thủ đoạn hay những phương thức bất chính. Em đang cố gạt bỏ những tác nhân, hoàn cảnh bên ngoài để bảo vệ cái tôi bên trong, một cái tôi luôn đòi hỏi sự tham lam và thỏa mãn. Em muốn níu giữ người ấy vì cảm xúc quá lệ thuộc, em tưởng rằng mình không thể sống nếu không có anh ấy. Em muốn níu giữ người ấy vì nhà lầu, xe hơi, hay vì ngoại hình, tiền tài, danh vọng. Nếu đó là những giá trị em theo đuổi thì tình yêu của em cũng sẽ hời hợt và vô vị bởi những phù du vật chất. Nếu em yêu ai đó để được một cái gì đó, em cho đi và mong cầu sự đáp đền, em muốn được chiều chuộng, em muốn được hưởng thụ, thì lời hồi đáp trong em sẽ luôn chỉ là mất mát.

 

Khi em yêu thương bản thân, em sẽ dần “vô cảm trong sự hiểu biết”, em vô cảm với những điều tiêu cực, em học cách tránh xa những mối quan hệ khiến em kiệt quệ tinh thần, em biết lựa chọn những người bạn thực sự lắng nghe em để tâm tình chia sẻ, em sẽ học cách say “No” với những điều làm em không thoải mái và trên hết em học được cách KẾT NỐI với chính mình. Gặp gỡ chính mình sẽ giúp em định vị giá trị của bản thân và hành động theo những tôn chỉ ấy. Self-esteem - Lòng tự trọng chính là yếu tố giúp em xác định đây là hành vi đúng hay sai, nên làm hay không nên làm. Em có những nét đẹp của riêng em, những chất riêng mà chỉ mình em sở hữu. Em không cần phải cố gắng đổi thay vì một ai khác bởi những người thực sự yêu thương em sẽ luôn học cách để yêu thương cả những khiếm khuyết mà em mang trong mình.

 

CHO VÀ NHẬN

Em không thể cho đi thứ mà em không có. Nếu em bất ổn, em sẽ cho đi sự lo lắng, bất an. Nếu em an toàn, em sẽ cho đi sự bình an, vô lo vô nghĩ. Tôi cũng như em, đã từng chênh vênh giữa bão giông của cuộc đời, tuổi hai mươi chống chọi với những tổn thương với những biến cố, những định kiến của gia đình và xã hội, “Con gái cần gì phải học cao? Học xong đại học là được rồi? Tuổi này vẫn chưa ai để ý? Không biết có vấn đề gì không? Bao giờ mới lấy chồng?” Mỗi một ngày, tôi và em như những chiếc thùng rác cảm xúc chất đầy những nhãn dán và phán xét của xã hội, ba mẹ, thầy cô rằng: “Con gái phải thế này, con gái phải thế kia”. Theo dõi làng giải trí showbiz, chúng ta tưởng rằng chỉ có những ngôi sao mới vướng phải những “drama”, “scandal”. Không! Bản thân chúng ta cũng là những “ngôi sao” trong phạm vi gia đình, lớp học,..Hằng ngày chúng ta vẫn phải hứng chịu “gạch đá” từ những bình luận văn minh của bố mẹ, thầy cô : “Con gái con đứa vụng về thế này ai thèm rước!” hoặc là “Công dung ngôn hạnh, mày chẳng được cái nết nào!”, trong đó còn chưa kể đến những hội chứng “con nhà người ta” hay bệnh thành tích.

 

Thế giới này là vậy đó, sẽ luôn có những người thương em và ghét em. Nếu em để ý đến những con người ích kỉ chỉ luôn nghĩ về mình, trái tim em sẽ khô cằn và không biết tận hưởng thế nào là hạnh phúc. Cho đi vô điều kiện là cách tốt nhất để em thực sự kết nối với giá trị bên trong mình. Tôi mong em đừng mất niềm tin về thế giới bởi những điều tử tế quanh em vẫn còn rạng rỡ giữa bóng đêm của lòng tham và sự ích kỉ. Thứ mà em có thể cho không phải là những khoản tiền lớn đem đi từ thiện hay quyên góp một căn nhà tình thương. Sự cho đi đôi khi chỉ là những hành động giản đơn: em dành thời gian ôm lấy người bạn thân đang buồn tủi, em nấu cùng mẹ một bữa cơm gia đình, em lắng nghe âm thanh của cỏ cây hoa lá, em viết cho ai đó một bức thư cảm ơn từ sâu thẳm đáy lòng…Yêu thương bản thân là khi em sẵn sàng cho đi vô điều kiện và chính khoảnh khắc cho đi ấy, em sẽ nhận về sự mãn nguyện và bình an. Thay vì để ý đến những người ghen ghét em, hãy sống vì những người luôn ở bên em mỗi khi em cần.

 

Mong em sẽ lớn thật mau để thay đổi thế giới, mà muốn thay đổi thế giới, trước hết em cần thay đổi chính mình. Hãy mỉm cười và bao dung với cuộc đời! Thế giới này luôn có đủ an toàn và yêu thương để nuôi dưỡng trái tim em ngày một trong sáng! 


Người viết: Lily Trương

Ảnh: Pinterest

__________

Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 03 tháng/lần. Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: http://bit.ly/cuocthiVDDT

Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả – Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành”

BẢN THẢO
Bài viết liên quan