Em sẽ mãi không quên!

"Lam ghé sát vào đặt nụ hôn lên tấm kính, cô nhìn vào tấm ảnh của chồng mình rồi nhoẻn miệng cười. Nhắm hờ đôi mắt lại, hình ảnh của cả hai đùa nghịch cùng nhau nơi sân trường cấp ba ẩn hiện và sáng rực trước mắt Lam. Cô cúi đầu chào anh lần cuối và quay gót đi về phía ngược lại, về phía tương lai của cả hai.""

Ngồi trên giường bệnh, Lam đưa tay sờ lên phía lồng ngực trái của mình. Hai mắt dần khép hờ lại, cô lắng nghe từng nhịp tim đang đập liên hồi bên trong cơ thể rồi bất chợt mở mắt ra ngơ ngác nhìn xung quanh. Có cái gì đó kì lạ lắm, Lam vội bỏ thõng hai chân xuống và vụt chạy ra phía ngoài, vớ đại lấy vị bác sĩ, cô ú ớ như muốn hỏi thứ gì đó, nhưng khẩu hình miệng lại khó khăn đến kì lạ. Phải cố lắm từng chữ mới thoát ra và tạo thành câu hoàn chỉnh.


“Bác sĩ… tôi… tôi đã chết rồi đúng không?” Đôi môi nứt nẻ tái nhợt, ánh mắt đầy vẻ tha thiết khẩn cầu, Lam níu chặt lấy vạt áo blue của vị trưởng khoa đang đi ngang qua cửa phòng. 


“Chết gì mà chết… đừng nó nói bậy bạ!” Bác sĩ Khoa nhìn vào gương mặt đáng thương ấy rồi thở dài, song ông quay sang vỗ nhẹ vai cô rồi khuyên nhỏ: “Mau về giường nằm nghỉ ngơi đi, tôi sẽ kêu y tá đến xem tình hình cô đã ổn định chưa. Mới tỉnh dậy sau khi phẫu thuật, đừng có mà xúc động quá như vậy! Tôi biết là cô có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng đầu tiên là hãy trấn an bản thân mình trước đã!”


Nghe thấy vậy, Lam buông tay ra và lùi một bước lại phía sau, cô ngoan ngoãn cúi gầm mặt trở về phòng bệnh. Trong căn phòng ngập tràn sắc trắng và nồng mùi cồn đặc trưng, cô gái lạ lùng ấy liên tục đưa tay bóc nát da môi đến mức rỉ cả máu. Lam không biết tại sao mình lại ở đây và tại sao tim vẫn đập một cách ổn định như vậy, như có ký ức gì đó đang chôn vùi, nó khiến cô khó chịu vô cùng. Đang mải suy nghĩ vẩn vơ, một vị y tá trẻ tuổi, khuôn mặt khả ái bước vào phòng và nhẹ nhàng lấy dụng cụ đo huyết áp cho Lam. Sau đó cô ta nhoẻn miệng cười, một nụ cười không tỏ sự vui vẻ mà là ngập tràn sự thương cảm. Ánh mắt người này cũng trông y hệt với vị bác sĩ ban nãy, và cô không biết tại sao họ lại nhìn mình như vậy trong khi bản thân thì chẳng nhớ bất cứ điều gì ngoại trừ hình ảnh một chiếc xe tải từ đằng xa đâm sầm tới. Lam định mở miệng ra hỏi thì vị ý tá ấy chìa ra trước mặt bệnh nhân một chiếc điện thoại rồi nói: “Đây là điện thoại của em, nó có một chút xước sau khi tai nạn xảy ra, nhưng mọi thứ bên trong vẫn ổn.”


Cầm lấy chiếc điện thoại, Lam lật tới lật lui ngó nghía một hồi rồi đưa tay ra nhấn vào phím giữa, màn hình vội sáng và rồi hình ảnh ấy đập vào mắt cô. Người đứng bên cạnh đó không phải là chồng cô hay sao, nhưng tại sao, tại sao cô chẳng thể nhớ gì về những ký ức đó hết cơ chứ. Đột ngột trong đầu như có một dòng điện chạy xẹt ngang, cơn nhói buốt khiến Lam buông vội chiếc điện thoại xuống và ôm lấy đầu mình.


“Em có sao không, Lam… Lam à” Thấy Lam không nói gì nữa mà ngất lịm xuống, vị y tá tức tốc chạy ra ngoài thông báo khẩn. 

.......


“Tôi đã nói với cô rồi, từ từ hãy đưa cái này cho bệnh nhân. Cô ấy vừa mới tỉnh dậy vẫn chưa lấy lại được ý thức. Đó không phải mất trí đâu mà là vì quá sốc và do phản ứng phụ của thuốc mê nên sau khi tỉnh dậy mới mê sảng như thế!” Bác sĩ trưởng khoa chỉ tay vào chiếc điện thoại y tá Nghi cầm trên tay càu nhàu đầy lo lắng.


“Nhưng không phải như vậy quá đáng thương cho em ấy sao thưa giáo sư, dù gì kết quả tim của Lam đã ổn định, cho em ấy biết càng sớm càng tốt…”


Bác sĩ Khoa giật nhanh chiếc điện thoại rồi nhìn cô bằng ánh mắt khắt khe nhưng đượm buồn: “Đợi vài hôm nữa đã! Dù gì đó cũng là nguyện vọng của chồng cô ấy!”


Lam nằm trên giường bệnh vô tình nghe hết mọi thứ họ nói chuyện với nhau, trong đầu hình ảnh của quá khứ như cuốn băng tua ngược ẩn hiện trong tâm trí cô. Cảm giác đau thắt từng cơn nơi lồng ngực như cơn sóng nhấp nhô từng nhịp ập vào bờ. Từ khi mở mắt, cô luôn mang trong mình nỗi nhớ mang mác về ai đó, nhưng không thể hình dung ra đó là ai. Nằm trong bệnh viện thế này, chắc là do chiếc xe ô tô đó gây ra, Lam chỉ nghĩ được có bấy nhiêu, còn những ký ức trước và sau đó nữa mọi thứ hoàn toàn mơ hồ đến mức cô cảm thấy vô cùng sợ hãi. Nhưng khi nghe đến câu nói “… Dù gì đó cũng là nguyện vọng của chồng cô ấy”, Lam liền bật dậy, cô với lấy chiếc điện thoại vì nghĩ nó còn ở đó nhưng không thấy đâu.


“Người đó, cái người đứng kế bên mình…” Đang mải nghĩ ngợi, cánh cửa mở ra, y tá Nghi đi vào, gương mặt và ánh mắt tuy có lo lắng nhưng lại bừng sáng như ánh nắng mùa hạ lúc thấy Lam đã tỉnh và ngồi đó.


“Em ổn rồi chứ!”


“Xin lỗi, chị có thể cho em xem lại điện thoại ban nãy được không?” Như nhớ ra được gì đó, khóe mắt Lam cay cay và bắt đầu một giọt nước mắt rơi xuống mặc dù cô không hề muốn khóc.


“Chị không thể cho em xem nó lúc này… trưởng khoa…” Y tá Nghi lúng túng, dù rất muốn nói hết mọi chuyện ra cho cô nghe, nhưng lại sợ Lam lại ngất xỉu một lần nữa.


“Em nghe hết nãy giờ chị nói gì với giáo sư rồi, em nghĩ mình sắp nhớ ra gì đó. Hãy giúp em nhìn lại tấm ảnh đó. Em bức bối đến mức ngộp thở rồi chị ạ, làm ơn đưa nó cho em với!” Cô đưa hai tay chắp lại xoa xoa trước mặt như van xin, hình như cô đã nhớ ra rồi. Tâm trí Lam lúc này thật thông minh, vì muốn chủ nhân của mình không đau khổ nó đã tạo ra cơ chế phòng vệ bằng việc quên đi nhất thời hoàn cảnh hiện tại. Nhưng làm sao được cơ chứ, vì quá đau nên cố quên chứ có ai lại muốn quên đi kỷ niệm trong quá khứ của mình. Hơn hết là kỷ niệm với người mình từng yêu thương.


“Anh ấy đâu rồi chị?” Nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, nước mắt Lam rơi từng hàng từng hàng không ngừng, hình như dự cảm của cô đã đúng, nhưng nó khiến cô sợ hãi đến mức đau thắt tâm can.


“Bác sĩ Huy… bác sĩ Huy...” Vị y tá cũng bắt đầu tuôn lệ nơi khóe mắt, đôi mắt đỏ ngầu, ấp úng từng câu, Nghi ngồi xuống và ôm chầm lấy Lam. Thì ra Nghi là y tá làm chung bệnh viện với bác sĩ Huy, chồng của Lam. Vì chồng hay làm ở bệnh viện nên Lam lui tới thường xuyên và trở thành cô em gái thân thiết với Nghi.


“Anh ấy không còn ở đây nữa sao?”


“Lam à, mọi người xin lỗi em… xin lỗi vì phải làm việc đó!”


“Có phải em đã được hiến tim đúng không chị? Em có cảm nhận được nhịp tim này không phải là của mình… đừng nói với em…” Lam đẩy nhẹ Nghi ra và đáp lấy lời xin lỗi ấy bằng ánh mắt đầy hoang mang.


Trước câu nói ấy, y tá Nghi chỉ biết lặng thinh. Ký ức ngày hôm đó hiện ra trước mắt hai chị em họ. Cái ngày phủ trắng vẻ đau thương mất mát. Huy và Lam cưới nhau được tròn ba năm thì cô phát hiện mình bị bệnh tim, tình trạng rất nguy kịch, đó là di chứng từ việc ngã từ núi cao xuống khi có chuyến du lịch với công ty của cô. Mọi thứ dường như đổ sụp xuống cặp vợ chồng trẻ này khi bệnh viện của Huy báo rằng, chỉ có người hiến tim phù hợp thì Lam mới có thể sống tiếp. Huy đau đớn vạn lần khi chính mình là bác sĩ nhưng cũng bất lực vì làm sao người còn sống sờ sờ có thể lấy tim hiến chứ, việc này pháp luật chưa hề cho phép.


Thời gian cứ trôi, bệnh của Lam cứ thể nặng thêm. Ban ngày đến bệnh viện, Huy bỏ bê công việc của mình chỉ biết vùi đầu vào việc tìm danh sách hiến nội tạng phù hợp với vợ, nhưng mãi không thấy. Rồi cái ngày hôm ấy xảy đến, đang trên xe cùng nhau đến bệnh viện làm giấy nhập viện cho Lam, vì né một đứa trẻ vội chạy qua đường mà chiếc ô tô của họ đã lách sang làn đường bên kia trong lúc một chiếc xe tải chạy ngược về.


Nhớ ra mọi thứ, bấu chặt lấy chiếc điện thoại, Lam hỏi lại y tá Nghi một lần nữa mặc dù thái độ và hành động khóc nức nở lúc này của đối phương đã chứng minh cho điều cô nghĩ là đúng.


“Anh ấy bỏ em mà đi rồi sao?”

“Không đâu Lam à, không đâu…”


Lam vung tay khỏi bàn tay nắm chặt của Nghi rồi vùng chạy ra ngoài, cô chạy đến phòng trưởng khoa, tay chân run lẩy bẩy sau gần ba tuần hôn mê trên giường bệnh. Lam mở cửa bước vào, mặc dù vẫn còn bệnh nhân đang khám, nhưng cô không hề quan tâm.


“Anh Huy đâu rồi, làm ơn hãy chỉ giúp tôi bác sĩ Huy đâu rồi có được không?” Cô hét lên rồi ngồi bệch xuống sàn trước ánh mắt hoang mang của mọi người xung quanh.

.......


Lam lê đôi chân trần đến khu vực tro cốt, tay ôm chặt chiếc điện thoại vào lòng, nước mắt hoen khô, cô vẫn đặt tay bên ngực trái và dỗ dành. Bàn chân đỏ ửng vì lạnh rồi chợt Lam dừng lại trước di ảnh của một người đàn ông. Người đó nở với cô nụ cười khả ái, bên dưới là dòng chữ “tưởng niệm Bác sĩ Vương Huy”. Lam đưa tay lên vuốt nhẹ nhàng mặt kính, cô nhìn anh trìu mến rồi nhoẻn miệng cười. Cô nhớ lại câu nói của vị trường khoa ban nãy.


“Đúng, bác sĩ Huy đã mất rồi, thật lòng tôi không muốn giấu. Chỉ mong rằng cô định thần rồi tự mình nhớ lại thì hay hơn. Khi cô và Huy được đưa vào bệnh viện tôi đã rất sốc. Trong cả hai người thì cô là người bị nặng hơn vì căn bệnh tim đang dần trở nặng và chỉ có 30% sống. Bác sĩ Huy thì ổn định hơn chỉ cần phẫu thuật là ổn. Nhưng trước lúc tiêm thuốc mê, cậu ấy đã khóc rất nhiều và cầu xin tôi rằng hãy lấy lý do tai nạn mà lấy tim của cậu ấy ghép cho cô. Tôi đã từ chối và nói như vậy là giết người nhưng Huy rất đau đớn và nài nỉ van xin. Huy nói rằng, nếu cô chết thì sau khi cậu ấy tỉnh dậy mọi thứ cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Dù gì anh ấy đã rất muốn hiến tim cho cô từ rất lâu, bác sĩ Huy luôn muốn cô sống và hạnh phúc.”


“Thì ra trái tim đang đập từng nhịp này là anh sao, hèn gì từ khi tỉnh dậy em đã thấy có gì đó rất lạ lùng… lạ lùng nhưng ấm áp vô cùng anh à!” Lam khụy gối xuống, giọt nước mắt lăn dài gò má. Cô không nghĩ có một ngày anh và cô lại chia lìa như thế này. Lam yêu Vương Huy vô cùng, cô là người theo đuổi anh từ khi cả hai học chung cấp ba. Gia đình ra sức cấm cản, vì Huy mất cha mẹ từ sớm nhưng Lam thì không màn để tâm đến gì khác ngoài việc yêu anh. Còn Huy thì luôn tỏ vẻ lạnh lùng vì mặc cảm xuất thân nhưng lại thương mến Lam ngay từ lần đầu gặp mặt. Họ cứ như vậy mà cùng nhau trưởng thành và trở thành gia đình. Nào ngờ số phận lại không cho họ đi cùng nhau đến cuối con đường, mà đành chia cắt thế này. Lam lấy tay lau đi nước mắt, cô đứng dậy sau một lúc nhìn vô định vào khoảng không trước mắt.


“Cảm ơn anh, cảm ơn anh vì tất cả. Em rất vui vì anh đã sinh ra trên trần thế này và gặp em. Em sẽ không gục ngã và tiếp tục sống, em sẽ sống cho cả cuộc đời còn lại của anh. Em sẽ mạnh mẽ gấp trăm gấp ngàn lần! Trái tim này sẽ mãi vang vọng, anh sẽ mãi bên em. Vương Huy à, nghỉ ngơi nhé anh, em yêu anh và mãi biết ơn những gì anh đã làm cho em.”


Lam ghé sát vào đặt nụ hôn lên tấm kính, cô nhìn vào tấm ảnh của chồng mình rồi nhoẻn miệng cười. Nhắm hờ đôi mắt lại, hình ảnh của cả hai đùa nghịch cùng nhau nơi sân trường cấp ba ẩn hiện và sáng rực trước mắt Lam. Cô cúi đầu chào anh lần cuối và quay gót đi về phía ngược lại, về phía tương lai của cả hai.


Tác giả: Yên Lam

 Nguồn ảnh: Pinterest


Bài viết liên quan
BẢN THẢO