Em Và Làn Khói Trắng

Khi trái tim chúng đã không còn chỗ cho những vết dao, vết cắt, thì tất cả đã cùng nhau bay lên bầu trời trong xanh kia, rũ bỏ hết những đau đớn,..

 

Em Và Làn Khói Trắng

 

Em lang thang dọc theo bờ sông, một cơn gió nhẹ thổi bay mái tóc đen mượt của em. Em rùng mình, bất giác hai giọt nước mắt mặn chát lăn xuống má. Soi mình dưới dòng nước trong veo, em nhắm nghiền mắt lại rồi cả cơ thể run lên bần bật.

 

 

Một năm trước, vì bất đồng quan điểm với bố mẹ trong sự lựa chọn nghề nghiệp, em đã bỏ nhà ra đi. Nói đúng hơn là bố mẹ cho em hai sự lựa chọn, một là đi theo con đường mà họ đã vạch ra cho em, hai là em được quyền chọn nghề của mình và đồng nghĩa với việc đi ra khỏi nhà. Em đã cố gắng giải thích, cũng như với mong muốn không phải chọn bất kì một trường hợp nào. Nhưng bố mẹ em không nghe, họ bắt em phải chọn. Thế là em đã trở thành một đứa con hư theo định nghĩa của gia đình, quyết tâm một thân một mình đi trên con đường mà em đã chọn. Em bắt đầu vật lộn với dòng đời ngoài kia, bon chen tìm cái sự sống đến nghẹt thở. Em xoay vòng với thời gian, nhiều lúc quên mất mình là ai. Bao nhiêu chua chát, mặn ngọt, cay đắng em đã nếm đủ không thiếu vị gì. Nhiều đêm tủi thân đến bật khóc, những cơn ác mộng cứ thay nhau hành hạ em trong cả những giấc ngủ. Đêm đêm, em tỉnh dậy với khuôn mặt lấm lem mồ hôi lẫn nước mắt, với hơi thở gấp gáp đến đáng sợ. Nhiều lúc em muốn bỏ cuộc, muốn tìm một giấc ngủ thật dài và không tỉnh dậy nữa. Em tự hỏi đã bao lâu rồi mình không cười, rồi chợt nhận ra có lẽ đã từ rất lâu. Máu và nước mắt cứ thế thay nhau đổ xuống khuôn mặt đáng thương của em.

 

Có lần, em đã từng nói với tôi rằng em thèm được về nhà, thèm được nằm gọn trong vòng tay yêu thương, ấm áp của bố mẹ, thèm được...rồi em nghẹn đi.

Em bảo :"Em cũng có một gia đình, có bố, có mẹ, mà tại sao em lại phải đi ước những điều quá hiển nhiên như thế? Một đứa trẻ ước được yêu thương, được quan tâm, được vỗ về là sai? Em cũng có ước mơ của riêng mình, việc em không nghe theo sắp đặt của bố mẹ là lì lợm và bướng bỉnh? Em đã cố gắng giải thích cho bố mẹ hiểu về sự lựa chọn của mình, nhưng chưa một lần nào bố mẹ chịu ngồi xuống lắng nghe em cả, vậy thì em biết phải làm thế nào đây?"

 

 Nói xong, em bất lực gục xuống lan can khóc nức nở. Tôi biết trái tim em đang vỡ vụn, tôi biết bao nhiêu đau đớn, tổn thương đã được em dồn nén, gặm nhấm từ rất lâu, và ngày hôm đó tất cả đã vỡ tung…




 

Ảnh từ Isimsiz tại Pinterest 

 

Bẵng đi một thời gian, cũng vì vật lộn với cuộc sống của chính mình, tôi quên mất em. Tôi nhắn tin cho em hỏi thăm. Em trả lời tôi nhiều lắm, em bảo mình đã bắt đầu quen với cuộc sống ở đây, công việc của em cũng thuận lợi, em cũng đã quen được một vài người bạn mới, mọi thứ vẫn diễn ra suôn sẻ, và sau cùng em bảo mình vẫn ổn. Tôi hỏi em có gọi điện về cho gia đình không. Em đọc và không trả lời. Tôi thoáng chút hối hận, vì đã chặn ngang niềm vui của em bằng một nỗi đau. Vài ngày sau em nhắn tin rủ tôi ra bờ sông. 

 

Tôi lặng lẽ đứng phía sau nhìn cả cơ thể em đang run lên. Em ôm lồng ngực và không ngừng thét gào xuống mặt nước vô tội nhưng lạnh lẽo kia. Khóe mắt tôi cay cay. Rõ ràng hôm trước em còn bảo mình ổn, mọi thứ vẫn diễn ra suôn sẻ cơ mà. Vậy những gì tôi thấy trước mắt là thế nào? Hay em chỉ là kẻ giỏi che giấu? Em không biết sự có mặt của tôi, cứ thế gào thét. Em khụy gối, đưa tay đấm xuống đất. Tôi nhẹ nhàng đến và ôm em lại. Nhận ra sự có mặt của tôi, cô gái đáng thương ấy bắt đầu nén cơn đau lại. Em cố mím môi thật chặt để nó không run lên nữa, hơi thở gấp gáp rồi đều dần. 

 

Tôi và em ngồi trên bờ sông, lặng lẽ ngắm nhìn những con sóng đập nhẹ vào bờ. Thấy tôi im lặng, em quay sang nhìn tôi rồi đưa đôi mắt đỏ ửng hướng về phía xa xăm, nhắm nghiền mắt lại, em thì thầm:"em mệt quá!"

Nói xong em lại đưa tay lên lau vội những giọt nước mắt đang lăn xuống má. Tôi cố gắng kìm nén sự nghẹn ngào trong mình nói với em:" Nếu mệt quá thì em cứ cho mình nghỉ một chút đi, khi nào hết mệt, chân hết mỏi,rồi em đi tiếp!"

Em gục đầu xuống, ôm lấy đầu gối khóc nức nở. Tôi biết, với em chẳng dễ dàng gì để nói rằng mình mệt cả. Nhưng khi em đã nói ra rồi, nghĩa là em không còn đủ sức để tiếp tục chiến đấu, tiếp tục chống chọi với sóng gió ngoài kia nữa. Chắc em đã phải trải qua đau đớn, nghiệt ngã và cay đắng nhiều như thế nào, để rồi suy sụp và tự mình phải thốt lên rằng "em mệt quá!"

Lúc nào cũng thế, em luôn nở một nụ cười tươi rói rồi bảo với tôi rằng mình vẫn ổn, vẫn khỏe, vẫn yêu đời. Chưa một lần em nói mình mệt. Em cứ nghĩ mình ổn cho đến khi trở về đối diện với bốn bức tường, nơi căn phòng lạnh lẽo cứ cuốn lấy thân hình gầy gò đáng thương của em. Em tỏ ra ghê gớm, đanh đá với người đời, cũng chỉ để che đậy sự yếu đuối trong mình. Nhưng rồi em nhận lại được gì chứ? Chẳng gì cả ngoài những nỗi đau.

 

Em bảo với tôi ngày mai em sẽ trở về nhà. Tôi cũng hơi bất ngờ, vì trở về là đồng nghĩa với việc chấp nhận từ bỏ cái nghề mà em đã theo đuổi, và phải nghe theo sự quyết định của bố mẹ.Tôi không nghĩ em dễ từ bỏ như thế. Nhưng dù sao tôi cũng mừng cho quyết định của em, vì nó đã đuổi sức quá rồi.

 

Một ngày sau đó tôi nghe tin em đã trở về. Ừ... thì em đã về thật…

Nhưng hình hài không còn vẹn nguyên nữa… em đã tan vào làn khói mờ ảo ảm đạm kia...vĩnh viễn. 

 

Ngoài em ra, tôi biết có rất nhiều những đứa trẻ đã kiên định với lựa chọn của mình và chúng chấp nhận một mình trên con đường ấy mà không có người thân bên cạnh ủng hộ. Có những đứa trẻ đã dũng cảm, kiên cường vượt qua và đã hái được trái ngọt. Có những đứa lại trở thành một con người khác, lạnh lùng và vô cảm, chúng bắt đầu đi sai với con đường trước kia chúng hướng tới. Có đứa thì đang một mình ngày đêm vật lộn với những cơn sóng đầu đời, chúng bắt đầu yếu đuối, kiệt sức nhưng vẫn cố sải tay chầm chậm lái con thuyền đi. Rồi cũng có những đứa trẻ đã không thể mạnh mẽ vượt qua được con sóng đầu đời ấy, chúng chọn cách bỏ cuộc, và trốn chạy. Đau đớn hơn có những đứa đã chọn ra đi mãi mãi...

 

Tôi biết, em không phải là đứa trẻ duy nhất làm điều mà người ta cho là dại dột. Ở ngoài kia, có biết bao nhiêu đứa trẻ cũng giống em. Khi trái tim chúng đã không còn chỗ cho những vết dao, vết cắt, thì tất cả đã cùng nhau bay lên bầu trời trong xanh kia, rũ bỏ hết những đau đớn, những lo âu, mệt nhoài và nhẹ nhàng bay theo những cơn gió, hòa quyện trong cái thanh âm của thế giới vô tận ấy, tan theo làn khói mờ ảo kia vĩnh viễn giống như em… 

 

Ảnh bìa: Mystical Adventures Tại Pinterest 

Tác giả : Mai Trang 

 

 

BẢN THẢO
Bài viết liên quan