Forget me not

“Ngay cả một cuộc sống hạnh phúc cũng có những nét vẽ đen tối của nó, nếu không có "nỗi buồn" để đem lại sự cân bằng, vậy thì 2 chữ "hạnh phúc" sẽ mất đi ý nghĩa của nó.” - Carl Jung



Ánh chiều tà xuyên qua tán cây, nhẹ buông lơi bên ô cửa. Đóa lưu ly xanh tím mỏng manh khẽ đung đưa theo làn gió, một cánh hoa nhẹ rơi bên trang sách. Không gian tĩnh lặng vang lên tiếng máy móc vận hành. Mùi thuốc khử trùng thoảng trong không khí. Bốn bức tường trắng xoá vây quanh đượm sắc đỏ hoàng hôn. Chàng trai nằm lặng yên trên chiếc giường bên cửa sổ đang chìm trong giấc ngủ. Ngắm nhìn khuôn mặt xanh xao đang yên ngủ, tôi chợt nhớ về ngày đầu tiên tôi gặp cậu. 


Hôm ấy là một ngày đầu xuân. Cậu khoác trên mình bộ quần áo bệnh nhân còn mới. Nét mặt cậu có chút bần thần, ngồi lặng im ngắm nhìn quang cảnh ngoài ô cửa. Hôm ấy, tôi thay cậu viết nên những dòng đầu tiên trong cuốn sổ:


“Hôm nay mình phải nhập viện. Đầu mình cứ đau mãi mấy ngày gần đây rồi còn bị nôn khan. Mong rằng mình sẽ sớm khỏi bệnh.”


Kể từ ngày hôm ấy, tôi đồng hành cùng cậu qua từng trang sổ. Tôi biết thêm về cậu qua từng nét bút. Cậu kể về những kỉ niệm ngày còn bé khi cậu còn sống với bà ở một thị trấn nhỏ vùng ngoại ô thành phố. Cậu nói về những sớm bình minh leo trèo trên những đồi thảo nguyên xanh mướt ngắm mặt trời lên hay những chiều hoàng hôn buông rực đỏ cả một vùng trời xa tắp. Cậu còn kể về những ngày đầu cậu xách ba lô rời khỏi thị trấn, một mình chu du khắp các vùng miền. Cậu nói cậu thích khám phá các nét đẹp văn hoá ở khắp mọi nơi, cậu thích làm quen và trò chuyện với những người dân bản địa, lắng nghe họ kể về cuộc sống sinh hoạt thường ngày hay thưởng thức những món ăn truyền thống và các loại hình nghệ thuật. Cậu đi nhiều và cũng trải nghiệm nhiều ngay từ khi còn rất trẻ. Tôi còn thay cậu khắc hoạ nên từng nét vẽ của những bức tranh phong cảnh ở các địa phương. Hình ảnh những dãy núi trùng trùng điệp điệp ẩn hiện trong màn sương dày đặc hay những vùng biển trời xanh trong vắt với những cơn sóng tung bọt trắng xóa, ồ ạt đua nhau tấp vào bờ. Tôi thấy được niềm vui sướng và hạnh phúc tột cùng nơi cậu khi được ghé thăm những vùng đất cậu chưa từng đặt chân tới qua từng câu chữ, qua từng bức vẽ. Cậu khao khát được khám phá nhiều hơn nữa, được xách ba lô lên và đi nhiều hơn nữa. Tương lai cậu rộng mở tới thế, nhiều hoài bão tới vậy. Nhưng dường như ông trời rất thích trêu đùa con người. 


Những cơn đau đầu của cậu không còn thuyên giảm khi sử dụng thuốc giảm đau, tâm trạng cậu cũng dần trở nên thất thường và từng mảng hồi ức có phần mờ nhoà trong tâm trí qua từng ngày tháng. Và rồi, tôi còn nhớ rõ. Dưới cái nắng nhạt nhoà của những ngày xuân, cậu run rẩy chới với cố bám lấy cạnh giường để rồi ngã khuỵu trên nền đất lạnh ngắt. Ngày hôm ấy, bác sĩ nói cậu bị u não. U ác tính. 


Vùi mình trở về giường, cậu bấu chặt lấy lòng bàn tay tới tưởng chừng như ứa máu. Cậu khẽ cau mày, khó nhọc nghiêng người cuộn trong chăn, cơn đau hành hạ thân thể cậu mỗi ngày lại tới. Tôi bất lực nhìn cậu gồng mình chống chọi lại cơn đau nhói tới tận xương tuỷ. Khuôn mặt cậu tiều tuỵ, xanh xao. 


“Này, có phải cậu đang dõi theo không? Trên con đường trốn chạy...”




Tôi cảm nhận được rất rõ nỗi bất an đang lớn dần lên trong cậu mỗi khi đôi bàn tay gầy rộc khẽ run rẩy hay cảm giác suy nhược mệt mỏi tột cùng dần xâm chiếm lấy toàn bộ con người cậu. Những trang nhật kí vốn tràn ngập kỉ niệm về các chuyến du ngoạn đó đây hay những xúc cảm tươi vui của một thuở thiếu thời trong kí ức thay bằng những dòng tâm trạng đầy muộn phiền và lo lắng. Cậu viết, viết về những đớn đau thống khổ trong quá trình chữa trị, viết về nỗi cô độc, muộn phiền trong những đêm dài quằn quại đối mặt với bốn bức tường trắng xóa bao vây, viết về những khắc khoải của một thời niên thiếu còn dang dở. Tôi thay cậu khắc nên từng nét chữ run run, thay cậu lưu lại từng xúc cảm chân thực nhất của một chàng trai đang đối mặt với lưỡi hái tử thần, đang hoang mang lạc lối giữa sa mạc cát bụi mù mịt chẳng thấy được lối đi của cuộc đời. 


“Đi đến đâu thì gió mới lặng đây?”


Càng ngày những triệu chứng của u não càng biểu hiện rõ trên thân thể cậu. Những giấc ngủ chập chờn không yên giấc, những cơn đau đầu nhức nhối giày xéo cậu mỗi sớm mai, cảm giác chếnh choáng bấp bênh khi đi lại. Có đôi khi là cơn động kinh bất ngờ ập tới hành hạ cậu. Ngày này qua ngày khác, cậu oằn mình chống chọi lại căn bệnh đang tác quái trong con người. Đớn đau và tuyệt vọng.


“Tôi vẫn đang bước trên chặng đường ấy đây.”


Những tưởng cậu sẽ bám víu lấy tôi để gửi gắm nỗi tuyệt vọng khốn cùng mà chẳng thể nào vực dậy được nữa. Nhưng rồi, dường như một tiếng nói từ sâu trong trái tim kéo cậu lên từ vực thẳm, trao cho cậu chút niềm tin và hi vọng vào cuộc đời. Cậu vẫn tiếp tục viết, cả về những nỗi khổ sở đớn đau của căn bệnh và cả về những niềm vui nho nhỏ cậu nhận được mỗi ngày. Những khi cậu mỏi mệt gục mặt khóc trong nỗi thống khổ và đấu tranh hay những khi cậu nở nụ cười vì đoá lưu ly bên cửa sổ lấp lánh trong ánh nắng. Cậu vẫn sống, vẫn tồn tại trọn vẹn với cả niềm vui và nỗi buồn ngay cả khi căn bệnh ung thư quái ác đang dần ăn mòn sự sống và đánh cắp đi những ngày tháng đang đón chờ cậu trong tương lai. Tôi vẫn đồng hành cùng cậu trong suốt hành trình gian khổ ấy, thay cậu lấp đầy từng trang sổ bằng những kỉ niệm thật đáng quý trong suốt quãng thời gian này. 



Từng ngày từng tuần rồi từng tháng, tôi dần bị mài mòn và vỡ vụn trong suốt quá trình cùng cậu khắc ghi những mảnh kí ức rụng rơi khi chống chọi với khối u đang lớn dần trong não bộ. Từng nét lưu lại trong cuốn sổ đã lưu giữ một quãng đường gắn bó của tôi với chàng trai kiên cường và mạnh mẽ ấy. Tôi đã ở bên cậu từ những ngày đầu tiên, cảm nhận niềm vui, niềm hi vọng cùng tình yêu cuộc đời tha thiết và cả nỗi đớn đau thống thiết, bất lực tột cùng trong con người cậu. Có lẽ tôi đang dần biến mất và chẳng thể đồng hành cùng cậu trên chặng đường còn lại được nữa. Tôi tưởng rằng mình sẽ rời bỏ cậu mà đi trước, tưởng rằng bản thân chẳng thể ở bên cạnh cậu nữa. Tôi đã nghĩ như vậy đấy. 


Nhưng nào ngờ, cậu lại là người rời đi trước. 


Điện tâm đồ kéo một đường gập ghềnh từ đầu bên này tới đầu bên kia rồi biến mất. Tiếng máy móc kêu tít tít vang lên giữa không gian tĩnh lặng tới lạnh người. Rồi đột nhiên, đường gấp khúc biến thành một đường thẳng tắp. Âm thanh tít dài tới thấu tim gan. Một nhóm bác sĩ y tá vội bật tung cửa phòng rồi chạy vào vây quay giường cậu. Ai nấy đều vội vàng hối hả giành giật lấy sự sống của cậu từ tay tử thần. Dường như thời gian trôi qua nhanh đến lạ. Mồ hôi ướt đẫm trên trán vị bác sĩ. Ông rũ vai buông thõng, đưa mắt nhìn đồng hồ, thông báo thời gian cậu rời khỏi cõi trần.


Tôi vẫn thế, vẫn lặng im trên chiếc bàn bên giường cậu. Tôi - chiếc bút chì đã dần bị gọt ngắn tới không thể sử dụng được nữa - lại là thứ ở lại sau cùng. Cuốn nhật kí kẹp một đóa lưu ly đã ép khô, trang sổ đã lật tới tờ cuối rồi khép lại. Tôi thay cậu viết từng nét chữ cuối cùng trước khi ra đi:


“Này, cậu còn ở đó bao lâu nữa? Tôi phải mau nói lời từ biệt, có lẽ tôi rồi sẽ ổn thôi. Nhưng ngay giây phút này, tôi chỉ muốn nói lời cảm ơn. Xin đừng quên tôi nhé.”


Forget me not.


.

.

.


Hoa lưu ly với tên tiếng Anh “Forget me not" là một loài hoa biểu tượng cho sự vươn lên trong cuộc sống và gợi nhớ một niềm thương cảm mênh mông, một kỉ niệm sâu xa thầm lặng không bao giờ quên lãng. Loài hoa này thường được gửi tặng cho những người đang đối mặt với hoàn cảnh khó khăn hay gửi gắm thông điệp về một sự thương nhớ mãi mãi rằng hình ảnh họ sẽ không bao giờ phai nhạt trong đáy lòng.


Tác giả: Mia

Ảnh: Photo by Jacob Colvin from Pexels

Photo by Sem Steenbergen from Pexels

BẢN THẢO
Bài viết liên quan