Friendzone- Chúng Ta Có Thể Chỉ Là Bạn Thôi Được Không?

Một trong những điều gây tổn thương nhưng lại tinh tế và lặng lẽ nhất, được nhẹ nhàng trao ở trước ngưỡng cửa sau một buổi tối hò hẹn khi chiếc taxi vẫn còn đương đỗ ở phía sau, tại …

Một trong những điều gây tổn thương nhưng lại tinh tế và lặng lẽ nhất, được nhẹ nhàng trao ở trước ngưỡng cửa sau một buổi tối hò hẹn khi chiếc taxi vẫn còn đương đỗ ở phía sau, tại một nơi đã khuất khỏi tầm mắt, có lẽ chính là lời ngỏ rằng chúng ta nên dừng lại ở việc “làm bạn tốt” thôi.

Ta biết rõ ý nghĩa của câu nói ấy. Mọi viễn cảnh về một tương lai kề cạnh nhau, nhẹ nhàng mà dứt khoát khép lại. Rồi ta, người vừa được xếp vào trong hàng ngũ của những kẻ thất bại, bị ngó lơ và xem thường, chỉ biết mỉm cười. Người ấy, bằng một cách nào đó, chắc hẳn đã tìm ra những sự thật đáng khinh về ta – tất cả những gì mà ta đã cố gắng để cải trang, thậm chí còn tự tin là không có thật – và đưa ra một quyết định có cơ sở hoàn toàn hợp lý để rời bỏ ta. Ta suy sụp quay trở về căn hộ của mình, nơi mà chỉ mấy tiếng trước, ta còn không ngừng chộn rộn và khấp khởi với những hy vọng.

Ta được mời vào friendzone, điều này đồng nghĩa với một cái tát thẳng vào mặt bởi Thần Tình Yêu vẫn đang ngự trị trong lòng ta, và ngay từ khi ta còn trẻ, Người đã luôn gieo vào tâm trí ta một hạt giống hy vọng về tình yêu, rằng đấy là lý do duy nhất khiến loài người chúng ta tồn tại, còn tình bạn chỉ là một giải thưởng an ủi đã hết hạn sử dụng, không còn chút giá trị nào. Điều mà tôi chuẩn bị nói ra đây chẳng có gì là bất ngờ: điều cơ bản nhất có thể níu giữ và khuyến khích ta hãy dấn thân vào niềm khao khát nhân danh tình yêu kia, chính là hành vi, độ hài lòng và tâm lý của con người khi yêu.

Giả dụ như ta đánh giá tình yêu chỉ bằng những tác động của nó, bằng những giọt nước mắt, những lần ta thấy thất vọng từ thẳm sâu trong tâm trí hay vòng luẩn quẩn của những ngôn từ xúc phạm mà ta vẫn thường nghe; ta sẽ không thể tiếp tục xem nó là một lý do để ta tồn tại như bây giờ, mà thay vào đó là đánh giá nó như một thứ bệnh tật, một nước cờ sai lầm của tâm hồn.

Khó mà loại bỏ những sự tranh cãi, ác ý công khai khi ta tưởng tượng về những viễn cảnh giữa những người đang yêu nhau. Với những người ta yêu thương, ta trút giận lên họ những lúc ta không vui, với những lời buộc tội không công bằng, những lời lẽ nặng nề gây tổn thương. Cũng chính là họ, những người phải chịu đựng những lời chỉ trích, tội lỗi cho tất cả những thứ đang đi sai hướng trong đời ta. Ta cứ muốn họ phải hiểu được những điều ta nói, nhưng ta lại không màng giải thích cho họ hiểu. Ta dùng sự hờn dỗi và giận dữ để chì chiết vào những hiểu lầm và sai phạm nhỏ nhoi của họ.

Và rồi khi so sánh với tình bạn, những người được cho là vô giá trị, sẵn sàng làm trái tim ta tan vỡ vào cuối buổi gặp gỡ, ta lại phô bày những đức tính tốt đẹp nhất. Ta kiên nhẫn, ủng hộ họ, khoan dung và tỏ vẻ hài hước, và vô cùng tử tế. Bởi vì ta không quá đặt kỳ vọng, vậy nên ta khoan dung và sẵn sàng tha thứ nhiều hơn. Ta tự nhủ rằng người ta làm sao mà thấu hiểu hết mình được? Vậy nên ta hành xử dịu dàng trước những sai phạm của họ. Ta cho rằng chỉ khi một người bạn kề vai sát cánh bên cạnh ta mới có thể nhìn ra những điều đáng ngưỡng mộ ở ta, vậy nên ta cố gắng hành xử cho tốt, làm hài lòng bản thân và cả những người bạn cùng chung hướng đi với ta. Ở cạnh những người bạn, ta bộc lộ những mặt tốt nhất của bản thân.

Nhưng nghịch lý thay, tình bạn chính là thứ thực sự dẫn ta đến với niềm vui, niềm hân hoan được sinh ra bởi sự kết hợp giữa sự lãng mạn và tình yêu. Điều duy nhất đáng ngạc nhiên ở đây chính là tầm nhìn qua từng ngày của bạn về tình bạn, nó hạn hẹp như thế nào. Ta liên tưởng “tình bạn” với một người bạn quen biết nào đó, thi thoảng gặp gỡ để cười đùa, những câu đùa không quan trọng và nhạt nhòa. Nhưng tình bạn thực sự sâu sắc và đáng được hoan nghênh hơn thế: trong phạm vi tình bạn, hai người có thể thấu hiểu những vết thương lòng của nhau, không buông lời khiển trách trước những sai lầm của nhau, động viên lẫn nhau, cho nhau thấy giá trị đích thực của đối phương và cùng nhau đón nhận những nỗi buồn, bi kịch trong đời bằng sự ấm áp và dí dỏm.

Nói một cách chung hơn và quen thuộc hơn, thì ta đã gây ra một sai lầm nhất thời, khiến cho cả hai chìm sâu vào cô độc và thất vọng nặng nề hơn bao giờ hết. Trong một tình huống khả quan hơn, mục tiêu của chúng ta sẽ là thể hiện sự tài tình và năng động của ta vào việc xác định và vun đắp cho một tình bạn thực sự, chứ không phải là tìm kiếm một người yêu đặc biệt và dùng họ để thay thế toàn bộ những người khác xung quanh mình. Và rồi vào cuối buổi hẹn, ta sẽ học được cách nở nụ cười ngượng ngùng mở cửa mời một người bạn đồng hành mà ta đặt nhiều kỳ vọng vào chơi, thậm chí khi ta biết rằng chuyện này có thể kết thúc bằng một lời từ chối đau đớn vô cùng, nhưng vẫn sẽ nói với người ấy rằng – “Xin lỗi, nhưng, chúng ta có thể chỉ là… người yêu thôi được không?”

————————————-
Dịch: Anne
Biên tập: #DeathBlossom
Nguồn ảnh: Pinterest
Nguồn: https://www.theschooloflife.com/thebookoflife/couldnt-we-just-be-friends/

A Crazy Mind là một dự án phi lợi nhuận với hơn 100 cộng tác viên trên khắp cả nước. Với mục tiêu đem lại và nâng cao kiến thức tâm lý tới cộng đồng, chúng tôi mong nhận được sự ủng hộ và đóng góp của các bạn. Các quý độc giả có thể donate cho A Crazy Mind tại đây: http://acrazymind.vn/donate/ . Xin cảm ơn!

(*) Bản quyền bài dịch thuộc về A Crazy Mind. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là “Nguồn: Acrazymind.vn”. Các bài viết trích nguồn không đầy đủ, đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

(**) Follow Facebook A Crazy Mind để đọc các bài dịch khác và cập nhật các bài viết mới hằng ngày và tham gia nhóm cộng đồng tự chữa lành của A Crazy Mind tại: https://www.facebook.com/groups/371004360098732/

(***) Trở thành Cộng tác viên để rèn luyện tư duy ngôn ngữ và đóng góp kiến thức cho cộng đồng tại https://bit.ly/2EiflcL

Bài viết liên quan
BẢN THẢO