Giấc chết

Khi giấc ngủ không còn chữa lành được những vết thương...

“Những gam màu phức cảm bị bỏ quên, những hồi ức đi cùng tơ vương đứt đoạn, những người còn sống mà ngỡ như đã chết.”


Lại một đêm không ngủ.


Dạo này đầu nó bắt đầu đau lại. 

Chuếnh choáng qua từng cơn say, bóng đen dường như đang nuốt chửng những bàng hoàng trong tâm trí. Nỗi cô liêu tĩnh mịch phút chốc chợt tìm về, bủa vây.


Trong một khắc hạ tàn, nó tìm đến đây để cầu xin tha thứ: tha thứ cho kiếp sống thênh thang lụi tàn, tha thứ cho thói đời tối tăm hèn mọn. Khi thực thể tách rời thành những mảng kí ức riêng biệt hoá thinh không, nó đã thực hiện thành công - cuộc mưu sát ngày chủ nhật. Cảm xúc còn sót lại bây giờ chỉ là những nỗi không màu, xác xơ. 


Vì có một bản thể bên trong, vừa chết.



Tám năm về trước.


Ngày nó lên mười, gia đình mục nát, chị gái ra đi vì trầm cảm. Nó sống lênh đênh, vất vưởng như một cái bóng mơ hồ trần trụi bên cạnh guồng quay hối hả của cuộc đời; không có người thân, không nơi nương tựa. Hoặc có, thì đối với họ, đứa như nó thật chẳng ra gì; cha mẹ bỏ rơi, không người dạy dỗ - như niềm ô nhục của dòng họ, như thứ rác rưởi bị vứt đi bên lề của xã hội. 


Nhưng một đứa trẻ mới lớn thì đã làm gì sai đâu? 




Ngày tàn, đêm đen, nó luôn nằm co quắp người và nghiêng sang một bên; thỉnh thoảng lại tự vòng tay ôm lấy chính mình để chống chọi với những cơn ác mộng cứ thay nhau kéo đến. Ngủ - đối với nhiều người, là sự giải thoát; là lúc họ được phép gác bộn bề, lo âu hay buồn bã trong cơn mất trí nhớ ngắn hạn. Còn với nó, giấc ngủ từ lâu luôn là một hình phạt khủng khiếp, là chuỗi dài nối tiếp của những cơn hoảng loạn trầm uất tựa ngàn đá đè nặng lên tâm hồn. Nó không tìm thấy bình yên trong lòng mỗi sớm mai thức dậy. Nó không còn cảm nhận được những sợi nắng mặt trời ấm áp ngoài kia đang chiếu xiên qua từng kẻ lá.


Vì có một giấc mơ: nó thấy mình không cứu được chị. 


Trong giấc mơ đó, nó mở cửa bước vào phòng. Những bụi phấn hoa đang treo lơ lắt trên không trung cùng vô vàn viên thuốc ngủ rơi ra tứ tung khắp góc đất. Nó cất tiếng gọi nhưng không ai trả lời. Liếc mắt nhìn sang, đống phế liệu dao kéo đang nằm ngổn ngang trên mặt sàn. Nó vừa quay đi, một mùi tanh ẩm bốc lên. Từng dòng máu nóng hổi - từng dòng một, từ đâu chảy ra, ngang qua chân nó. 

Trời ơi, 

hai!  

Run sợ đã lấn át tiếng nói. Nó thấy chị mình đang nằm yên bất động. Khuôn mặt tái nhợt nó không gào lên kêu cứu nổi. Mà nếu van xin, liệu có ai chạy đến giúp nó không? Người nó run lên bần bật, tim bắt đầu co thắt: Cái quái gì đang diễn ra vậy? Chết tiệt. Đây ... là gì? Một cuộc mưu sát sao? Mưu sát chính mình? Nó đã nói gì đó, rất nhiều. 




Trước đó, chị nó... luôn có những hình xăm "đặc thù" trên cánh tay: những vết cứa sâu, đỏ lè in hằn khắp cơ thể. Đống thuốc ngủ nhai thay cơm mỗi ngày đã làm suy nhược đi tâm trí và khả năng chống chọi. Nó chỉ mong chị có thể sống bình an giữa mớ kí ức bộn bề, xáo rỗng; mong chị có thể thoát ra khỏi những ám ảnh về "con chó mực" trong lòng mình ở những đêm đen. Vì chị nó đã chịu quá nhiều tổn thương rồi, vì chị xứng đáng có được một cuộc đời hạnh phúc. 


Đáng tiếc thay, giờ phút này nó lại không làm gì được. Nó thất bại rồi, như một giấc mơ ...


Nhưng, liệu đó chỉ đơn thuần là một giấc mơ? Khi những ám ảnh tột đỉnh dần chiếm lấy linh hồn, khi đau đớn đến tận cùng xương tủy, trong đêm đen tĩnh mịch, nó gắng sức mình để giữ bình tĩnh; sau đó bật khóc thảm thương:

"Chị hai ơi làm ơn tha thứ cho em. Là do em quá nhỏ, là do em không biết hai mang căn bệnh quái ác đó trong người..."

"Hai ơi sao hai không nói với em, hay ai đó để tìm cách cứu hai. Chị hai ơi có nghe em nói không? Làm ơn tỉnh dậy đi mà..."

"Chị hai ơi em sai rồi! Đáng lẽ lúc đó em không được ngủ quên. Đáng lẽ em phải thức cùng hai. Chị hai ơi là lỗi của em. Vì em... em đã không cứu được chị... " 


Trở về với những đay nghiến không hình thù. 


Đêm tối mịt. Nó đứng yên, lặng người một hồi lâu rồi nhìn về phía xa xăm chỉ biết cúi đầu. Chị nó đã chết thật. Chị nó chết vì trầm cảm. Chị nó chết vì giấc ngủ quên của nó. Chị nó chết vì không thể chịu nổi trước những khắc nghiệt mà tàn đời này để lại. 




Từ ngày đó trở đi, nó tồn tại như một cái bóng; lay lắt, âm thầm. Những ngày dài trôi qua, nó luôn đấu tranh nội tâm dữ dội: giằng xé ác liệt, day dứt khôn nguôi. Từng bản thể cứ thế được tạo ra sau hàng nghìn lần chết tâm. Nó luôn tìm cách trốn chạy khỏi những cơn mê man. Nó căm thù những giấc ngủ. Nếu hôm đó nó không ngủ quên thì chị đã không chọn cách ra đi như thế. Nếu hôm đó nó không ngủ quên thì đã có thể cứu được chị. Nếu hôm đó nó không ngủ quên, thì bây giờ mọi chuyện đã khác. 


Tất cả - cũng chỉ là giá như mà thôi! 


Giá như cha mẹ nó không sinh ra chị em nó có lẽ sẽ tốt hơn. Giá như nó chưa từng tồn tại thì sẽ chẳng phải trải qua cái cảm giác từng lớp tế bào bị tách ra và tê dại đi vì đau đớn. Vốn dĩ gia đình từ lâu đã không còn là điểm tựa: cha bỏ đi theo tình yêu mới, mẹ hạnh phúc bên gia đình nhỏ. Vậy tại sao lại đẻ ra, rồi bỏ rơi chị em nó? Tại sao lại chẳng thể cho nó một cuộc đời tốt đẹp hơn? Tại sao nó phải gánh chịu nỗi bi ai lớn đến từng này? 



Và tại sao, người ta lại không tin trầm cảm là một căn bệnh? 


Nhân sinh quan của nó khác thường, hay do miệng đời này quá cay nghiệt? Tại sao người ta có thể dàng buông ra vô vàn lời lẽ sắt nhọn như những lưỡi dao găm sâu hoắm thế này với người đã khuất?

"Nhà này có đứa con tự tử đó. Cha mẹ đẻ ra rồi không biết dạy con để nó làm mấy chuyện chẳng ra gì."

"Còn trẻ mà có mấy cái áp lực cũng không chịu được. Trầm cảm gì chứ? Cứ làm quá lên."

"Thôi đừng lại gần nó, nhà nó có người tự tử đó con."

...

Tại... tại sao?

Khi nghe những lời gièm pha như thế, đã nhiều lần nó muốn tách biệt và biến mất khỏi cái xã hội đầy nghiệt ngã này. Vì nó làm gì còn cuộc đời khác nào nữa chứ; chỉ là chưa chết mà thôi! Mà sống thế này, còn đau khổ hơn là chết. Một cuộc đời vô vị, một cuộc rượt bắt không lối về của những cái tôi. 


Trầm cảm... cũng là bệnh mà. Đau lắm!




Nếu ung thư là căn bệnh chết chóc khiến con người ta vật vã trong những cơn đau của thể xác thì trầm cảm lại nhẹ nhàng chiếm lấy và ngày một ăn mòn đi từng lớp tế bào trong tâm hồn người bệnh. Người ta có thể dễ dàng khóc thương, đồng cảm với một người mắc ung thư và ra đi; nhưng lại nhẫn tâm chỉ trích một người tự tử để giải thoát cho cuộc đời mình vì trầm cảm. 


Đứng trên sân thượng không một ánh đèn của căn gác tầng mười ba, giai điệu thân quen ngày nào bỗng chốc vang lên:

“ ...

People say we look like each other

Got the same brown eyes like our mother

...

Going back home would be a lot better

When our parents fight, we’d just smile

It gets only being an only child.”

...

Trong thâm tâm vốn dĩ nhạt nhòa, nó nhớ mình đã bước xuống và ngủ thiếp đi từ bao giờ. Vậy, điều gì đã níu nó ở lại?


Đêm ngon giấc. Một giấc mơ.


"Không phải lỗi của em đâu, em trai nhỏ bé của chị. Từ nay về sau. em phải thay hai sống thật hạnh phúc, hãy hứa nhé..."

Giữa những mơ màng, nó đã nghe thấy tiếng thì thầm nhỏ to bên tai vang lên từ đâu đây. Chẳng cần biết thật hay mơ, nó đã khóc nức nở như một đứa trẻ rồi chạy đến ôm chầm lấy chị. Một lúc lâu sau, trong làn khói sương mù đang vây kín, nó thấy mình đang đứng cách chị nó một cây cầu. Chị đang ở thế giới bên kia, sống rất hạnh phúc. Nó khẽ mỉm cười. Đêm qua, nó đã không còn gặp ác mộng. Mấy ngày sau - yên giấc, nó ngủ rất ngon. Có những giấc mơ, nó thấy mình bỗng chốc trở thành một-đứa-trẻ-lên-mười.


Và cuối cùng các thực thể gộp lại - thành một bản ngã. Nó chấp nhận tha thứ cho chính mình.


Vài dòng nắn nót viết vội vào lá thư kèm vào những nắm tro, nó quyết định rải xuống biển, thầm gửi đến chị mình: 

"Em mong là chị hai sẽ đọc được nó. Ở phương trời xa kia, hai sống có tốt không? Em nhớ hai nhiều lắm. Em muốn kể với chị hai rằng em đã thoát ra khỏi những giấc chết rồi. Em tha thứ cho mình, cho cả cuộc đời bất hạnh của hai chúng ta. Hôm qua vừa nhận tin, em đã đỗ vào ngành Tâm lý học. Đó là quyết tâm của em. Em sẽ dùng những nỗi đau mà hai đã tận cùng nếm trải để nâng đỡ những tâm hồn vẫn còn đang chảy máu ngoài kia. Em sẽ trở thành một bác sĩ tâm lý; và em sẽ giúp họ, để không để ai trong chúng ta phải ra đi như thế. Và chắc chắn, em sẽ chứng minh cho miệng đời ngoài kia thấy: trầm cảm là một căn bệnh có thật. Chị hai tin em chứ? Em bé nhỏ của chị, Thiên An."


May quá, suýt nữa thì đâm phải một giấc chết.


Tác giả: May

BẢN THẢO
Bài viết liên quan