Giấc mơ tuổi 17: Từ những lưu luyến thuở ban đầu đến sự bẽ bàng của thực tại

Dù mùa hè năm đó đã kết thúc, những cơn mưa cũng thưa thớt dần và tiếng ve đã bắt đầu râm ran, nhưng ký ức về những năm tháng tươi đẹp ấy luôn thổn thức trong tim tớ đến tận bây giờ.


Khi bạn bắt đầu mơ thấy một người, đó cũng là lúc họ đang dần lãng quên bạn… Không biết điều đó có thật không, nhưng dạo này tớ hay mơ về cậu.


Tớ nhìn thấy tớ của năm 15 tuổi, tớ ngồi nơi góc bàn thân quen, nhìn cậu như một cơn gió lướt qua. Tớ bắt gặp cậu của những ngày 16, dưới ánh nắng mùa hạ chảy róc rách qua những tán lá cây, cậu nhìn tớ cùng với nụ cười tươi. Tớ ôm bụng ngặt nghẽo, phớt lờ cậu, như thể đó là một trò đùa hết sức hồn nhiên giữa hai đứa trẻ trông rất buồn cười. Trong cơn mơ, tớ còn gặp lại bộ dạng ngây ngốc của tụi mình khi cả hai vừa tròn 17, tớ và cậu thập thững đi về giữa nhà và trường học, giữa trường học và lớp học thêm, và... chúng mình đã đi đi về về giữa những mơ hồ về tình yêu và tình bạn…


“Này, tụi mình chơi với nhau lâu như vậy, cậu thử nghĩ xem… nếu cứ làm bạn bè như thế này thì có phải là quá uổng phí cho cả hai đứa không?”. Cậu hỏi tớ, tông giọng nghiêm túc nhưng pha chút lém lỉnh, nghịch ngợm. Tớ cười thầm trong bụng, thấy lòng mình hình như đang nở hoa. Vậy mà không hiểu sao, ngoài mặt tớ cứ giả vờ giả vịt, nhìn cậu rồi biểu lộ một ánh mắt tràn đầy sự ngạc nhiên.


“Thì tri kỷ chứ là gì? Ôi đứa bạn khờ khạo này của tớ! Hay cậu có ý gì khác nữa đây?”, tớ vờ như không hiểu ý của cậu.


“Đâu, tớ nào dám có ý gì với cậu! Điên à?”


“Vậy thì tốt đó. Học hành cho nghiêm túc vào để hai đứa mình đều đậu nguyện vọng 1 hết nha!”


Cậu dường như không nhìn vào mắt tớ nữa, im lặng trong chốc lát rồi quay sang bên, sẵn tiện với tay lấy quyển tập toán ở ngay bên cạnh. Cậu cười rõ to kèm theo mấy lời phàn nàn bảo tớ vớ va vớ vẩn. Tớ lặng người, vì cảm nhận được những cử chỉ lúc này của cậu trông gượng gạo làm sao. Giây phút ấy, tớ nhìn thấy mắt cậu nhòe đi... Đó là mùa hè năm 17. Tớ và cậu sắp bước vào đại học.



Trong cuộc đời có hàng vạn con đường, mà tớ đi con đường nào cũng cảm thấy mỏi mệt. Như một người bộ hành lê từng bước chân giữa sa mạc cháy nắng, lại chẳng tìm được chút nước gì để thấm môi. Tớ cứ đi, cứ đi như thế đấy, chỉ để biết tớ muốn gì và thích gì... Giữa muôn nẻo đường trước giờ chỉ có tớ độc hành, cậu chạy đến làm quen và ngỏ ý muốn đi cùng tớ một quãng. Tớ chần chừ, nhưng cũng vui. Có thêm một người bạn, tớ lại bớt đi một nỗi buồn.


Giấc mơ tuổi 17: Từ những lưu luyến thuở ban đầu đến sự bẽ bàng của thực tại | Nguồn ảnh: Pexes


Tuổi 18, kết thúc một quá trình, mở ra chặng đường mới. Cậu mệt lã đôi chân giữa sa mạc không một giọt nước. Cậu để tớ tiếp tục bước đi trên con đường trước giờ tớ vẫn bước một mình. Cậu cũng có ước mơ, có con đường riêng, và tớ cũng vậy. Tớ nắm lấy tay cậu thật chặt giữa ngã rẽ của hai đứa mình, mơ màng nhận ra những đẹp đẽ nảy nở trong lòng tớ trước giờ là gì, và vì sao tớ lại bồi hồi như thế mỗi lần được ở bên cạnh cậu…


Có ai đó từng bảo, khi bạn bắt đầu mơ thấy một người, đó cũng là lúc họ đang dần lãng quên bạn... Tớ sợ lắm! Chẳng phải là nỗi sợ không còn được cậu nhớ đến tớ nhiều như trước kia nữa, bởi chúng mình đã lâu không còn giữ liên lạc, nên quên quên nhớ nhớ cũng là chuyện thường tình. Chỉ là tớ nghĩ, suốt quãng dài tuổi trẻ đã gắn bó cùng nhau, lẽ nào với cậu… những ký ức tươi đẹp của chúng mình cũng mờ nhạt dần như lớp bụi thời gian? Có thể nào được chứ, bởi những kỉ niệm ấm áp ấy luôn là nguồn động lực to lớn và quý giá biết nhường nào đối với tớ. Mỗi khi mệt mỏi, tớ lại nhớ đến để bản thân cảm thấy được vỗ về, như đang có cậu hiện diện ngay lúc này bên cạnh tớ vậy. Cậu còn nhớ không, ngày trước cậu luôn bảo với tớ rằng, bất kể là lúc nào, dù có đang ở đâu – xa xôi nửa vòng trái đất hay gần ngay bên cạnh, cậu sẽ luôn có mặt những lúc tớ cảm thấy mệt mỏi, yếu lòng và cần nương tựa một bờ vai. Và tớ tin, những kỷ niệm lúc này giữa hai chúng mình đang thay cậu thực hiện lời hứa ấy.


Dù mùa hè năm đó đã kết thúc, những cơn mưa cũng thưa thớt dần và tiếng ve đã bắt đầu râm ran, nhưng ký ức về những năm tháng tươi đẹp ấy luôn thổn thức trong tim tớ đến tận bây giờ. Mỗi khi mệt mỏi, bất lực với hiện thực cuộc sống, hình bóng cậu lại len lỏi vào trong những giấc mơ. Tớ thử chạm vào, nhưng mỗi lần chạm, lại thấy cậu cứ xa dần, xa dần…


Cuộc sống hiện tại khiến tớ cảm thấy mệt mỏi quá. Ước gì lúc này cỗ máy thời gian là có thật, tớ sẽ nhanh chóng chui vào để trở về những ngày tháng vui vẻ trước kia. Được trở lại khoảnh khắc ước ao ấy, tớ sẽ trân trọng cậu hơn, và biết quý trọng từng phút giây khi bản thân được sát gần bên cậu. Thật ra, những ngày này, tớ rất thích được ngủ. Tớ cảm thấy cuộc đời mình vỡ vụn khi tỉnh táo, cậu có biết không?


---


Tác giả: Trúc Phạm

Ảnh: Pexels

BẢN THẢO
Bài viết liên quan