Gió thoảng mây bay

Chuyến hành trình trở về vùng quê thương mến bắt đầu, gió bên ngoài thổi rít hòa cùng âm thanh xình xịch của toa tàu, Phong ngồi bên cửa sổ đưa mắt nhìn xa xăm khung cảnh hai bên. Dãy nhà san sát nhau trong thoáng chốc chỉ còn là từng rặng liễu đìu hiu. Trở về quê cũ sau sáu năm cách biệt, anh nhớ nó da diết khôn nguôi. Nhớ cả hình bóng cô gái nhỏ diệu hiền năm nào, cô gái quá hiểu chuyện và ngập tràn lòng thương người.

Sương gồng sức hết mình, siết chặt lấy tay nắm của chiếc xe đạp, bàn chân thoăn thoắt cuộn tròn cả chục vòng trên còn đường dài từ nhà đến trường. Mái tóc dài buộc thỏng sau lưng của nó chốc chốc lại hất ngược ra sau. Lưng áo ướt đẫm mồ hôi, hàng lông mày của nó nhíu lại, Sương ráng híp mắt để thấy rõ mọi vật phía trước với cặp kính cận dày cộm. 


“Hai à, có trễ thì cũng đã trễ rồi. Hai chạy như vầy, đường đá dằng co làm sao mà em đọc chữ trên vở được!” Mây ngồi phía sau, gương mặt cau có, bĩu môi mắng vốn người chị gái đang cố hết sức bình sinh chở nó đến trường kịp giờ thi. Cũng tại hai chị em nó, trước ngày thi còn ham mê trốn cha mẹ rình trước nhà anh hàng xóm. 


Sương và Mây là hai chị em ruột sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, Tuy ra đời sớm hơn em mình mười phút nhưng Sương thì nữ tính, e lệ, diệu dàng bao nhiêu thì Mây lại cá tính, bướng bỉnh, ngang ngược bấy nhiêu. Tuy trái tính trái nết, bất đồng quan điểm, nhưng ngặt nỗi hai chị em nó lại thích chung một người. Đó là Phong, anh chàng học lớp 12, lớn hơn Sương và em nó hai tuổi. Nhà anh chàng đó chỉ cách chỗ chị em Sương, Mây một con mương và rặng tre già trĩu nặng. Vì là vùng quê nên trong xóm đứa trẻ nào cũng chơi và biết mặt nhau, huống hồ chi Sương, Mai và Phong còn là con của hai cặp vợ chồng từng là bạn học cấp ba chung với nhau. 


Mây là người thổ lộ tình cảm của mình cho Phong nghe đầu tiên, nó chẳng có chút gì ngại ngùng mà ngược lại vô cùng bạo dạn. Biết chị mình cũng thầm thương trộm nhớ người tình trong mộng của mình nên nó tấn công trước. Rồi cái hôm sau khi đi thi về, mặt mày nó ủ rủ, mấy thằng con trai đi kế chọc ghẹo như mọi khi thì bị Mây hét cho vài câu vào mặt rồi ôm cặp chạy mất dép. Thấy Sương đứng từ xa chờ nó thi xong chở về thì không thèm dòm, ngoảnh mặt đi một mạch làm ngơ chị mình. Thấy vậy, Sương tất tốc đạp xe theo. 


“Mây, em làm gì mà đi nhanh vậy, thi có được không hả, đề có mấy câu? Chắc là chỉ có mình em thôi đúng không. Cũng do bữa đó em bệnh nên thi riêng hôm nay, đề không khó đúng không hở, có giống hai chỉ hôm qua không?” Mây dí kịp tới nó rồi hỏi dồn hỏi dập.


Thấy Mây vẫn lủi thủi không nói gì, Sương vòng xe dừng ngay trước mặt nó. Nó ngước lên hai hàng nước mắt đầm đìa, trông thấy gương mặt lo lắng của Sương thì nó nhăn nhó, trợn mắt rồi òa khóc um sùm trời đất. Lôi được Mây ra ngồi xuống gốc cây bàng, Sương gặng hỏi mấy lần thì nó mới trả lời.


“Anh Phong ảnh không có thích em hai à!” Vừa nói vừa bù lu bù loa rồi sẵn tay xé nát mấy cái lá cây xả đầy xuống đất.


“Sao em biết anh ấy không thích em? Nín đi, dù rằng chị cũng thầm thương trộm nhớ anh Phong nhưng nếu có thể chị sẽ giúp em!” Sương khi nào cũng vậy dẫu là tình cảm sâu đậm thế nào, cô cũng sẵn lòng nhường nó cho Mây.


“Nãy thi ra, em tình cờ gặp anh ấy đạp xe lên trường. Thấy em, anh Phong cố tình tránh nhưng em đã chặn lại và nói anh ấy hãy cho em câu trả lời.”

“Vậy là từ chối thẳng thừng luôn hở?”


“Ảnh nói là ảnh có người thương rồi! Với lại ảnh cũng sắp lên thành phố học Đại học. Hai tháng nữa sau khi kết thúc kỳ thi quốc gia, ảnh sẽ cùng dì Mai và chú Tương lên Sài Gòn làm giấy nhập học.”


“Ai vậy, “người thương” đó là ai? Một thoáng buồn phớt nhẹ trên làn mi cong của Sương.


“Em có hỏi… nhưng ảnh nói là do ảnh thương thầm thôi nên không muốn nói tên người đó ra. Anh Phong ảnh còn nói là luôn xem em như em gái ruột vậy!”


Nghe nhiêu đó, Sương thở dài một hơi rồi lấy tay phủi phủi bụi dưới mông cho Mây rồi dìu cô đứng dậy.


“Thôi người ta không thương mình thì thôi, lên xe đi hai chở em sang nhà Út Nhi ăn gỏi xoài.”


Nghe lời Sương, Mây phụng phịu dụi mắt, bỏ chiếc cặp táp đen vào giỏ xe rồi trèo lên yên sau ngồi ngay ngắn.

….…



Cứ như thế thời gian trôi qua, Phong theo nguyện vọng của gia đình lên Sài Gòn học, trải qua sáu năm đằng đẵng mài đũng quần trên ghế trường y, anh chẳng màng để mắt đến bóng hồng nào mặc cho xung quanh có rất nhiều nữ sinh làm quen. Chắc là do Phong vẫn còn nặng lòng với cái “người thương” năm xưa từng kể với Mây.


Còn hai chị em Sương và Mây cũng không còn ở chung với nhau nữa sau khi bố mẹ họ ly hôn. Mây theo bố lên thành phố học. Còn Sương ở lại vùng quê cùng mẹ. Với cái tính thẳng thắn và hồn nhiên của mình, nên sau khi thú nhận tình cảm với mối tình đầu ngây dại, Mây cũng chóng quên ngay, nó không còn đặt nặng và chẳng còn vấn vương chút gì về Phong. Vì gia đình gây gổ và mâu thuẫn dẫn đến mỗi người một nơi như vậy nên đối với Mây, Phong giờ chỉ còn là hạt cát nơi sa mạc mà thôi. Mây mau chóng hòa hợp với lối sống thành thị, ngoài thời giờ làm thêm, nó tụ tập cùng bạn bè đi chơi tại các quán bar, lối sống phóng khoáng của Mây ngày càng tăng thêm sau cuộc ly hôn của cha mẹ.


Rồi một hôm, trong lúc say khướt đang vẫy vẫy tay về phía trước chiếc xe taxi chạy về hướng mình, Mây loạng choạng suýt ngã. Chiếc giày cao gót của nó như sắp bung quai, dây áo thì tuột xuống lộ cả bờ xương quai xanh quyến rũ. Đang định cúi xuống chỉnh lại giày thì nó lúi húi ngã nhào về phía trước. Ngay khoảnh khắc đó, đã có một bàn tay giơ ra kéo nó ngược lại phía sau trong lúc đầu vẫn hiện đầy đom đóm.


“Cẩn thận chứ!” Giọng người đó vang lên, trong khi tay vẫn còn ôm chầm lấy Mây. Chính cái tình huống này, Mây tỉnh rượu lập tức, cô trơ mắt, ngước mặt lên xem gương mặt của vị cứu tinh của mình. Ánh sáng của chiếc ô tô phía đối diện, bật sáng lên chóa sáng gương mặt điển trai của chàng trai ấy.


“Anh Phong!” Mây giật bắn mình, vùng mình ra khỏi vòng tay người con trai bên cạnh mình. Nó đưa tay vuốt vuốt lại mớ tóc rối bời, rồi chớp mắt liên hồi vì ngỡ mình đang mê sảng. Nhưng không, đó đúng là Phong, mối tình đầu khờ dại sáu năm trước của nó.


Phong quay sang chỗ khác tránh ánh mắt trừng to chớp chớp của Mây rồi trầm giọng nói: “Đi sang bên quán nước kia ngồi một lát nhé, anh muốn hỏi thăm em một chút!”

..…..


Cằm cốc trà nóng bốc hơi nghi ngút, Mây áp nó vào chiếc má ửng đỏ vì rượu của mình rồi thở một hơi dài. Do ban nãy quá bất ngờ nên nó mới phản ứng như vậy, chứ cảm giác đứng trước mặt Phong của Mây chẳng còn chút thi vị gì của năm xưa cả. Hoàn toàn như người xa lạ.


“Em vẫn thế nhỉ, không thay đổi gì mấy, chỉ có phong thái sành điệu hơn thôi. Đôi mắt lấp lánh vẫn như ngày nào!” Phong ngồi ngay ngắn vào ghê rồi nở nụ cười gần gũi thân thuộc với Mây.


“Sao anh và em lại gặp lại nhau nơi thành thị nhộn nhịp này nhỉ?”


“Không phải là tình cờ?”


“Không phải là tình cờ, ý anh là sao?” Mây thắc mắc ngước mắt lên hỏi ngay lập tức.


“Anh đã thấy em cái ngày đầu tiên em cùng chú Tuyền lên Sài Gòn.”


“Từ ngày đó luôn hở?”


Phong im lặng một hồi, ánh mắt trở nên long lanh, một chút xúc động nghẹn nơi cổ họng. Sau đó, lấy lại bình tĩnh, Phong nhìn thẳng vào Mây rồi nói hết mọi chuyện.

“Sương đã viết thư gửi lên thành phố cho anh, Sương nhờ anh, nếu có thể thì coi sóc em giùm chị ấy.”


Hàng lông mày co lại, gương mặt tối sầm xuống, cô không hiểu anh đang nói gì. Tại sao hai Sương lại trao đổi thông tin với anh Phong mà chẳng nói gì với mình.


“Thật ra… “người thương” mà anh từng nói với em trước đó là Sương!”


“Là chị gái em?”


Im lặng một hồi, Phong gật đầu rồi chầm chậm nói: “Từ khi ba chúng ta chơi với nhau từ bé, anh đã mến Sương, ban đầu anh chẳng hiểu cảm xúc của mình đối với Sương là gì. Nhưng cho đến khi trưởng thành, anh luôn bị nụ cười của chị gái em thu hút. Sương có thích anh, nhưng cô ấy luôn né tránh, Sương sợ em buồn, nên không đón nhận tình cảm của anh. Cái hôm mà em thổ lộ mọi thứ ra với anh, Sương có dặn trước với anh dù không chấp nhận thì cũng đừng nói ra mối quan hệ của anh và chị gái em.”


“Vậy là hai giấu đi tình cảm của mình bấy lâu nay chỉ vì em sao?”


“Đúng là như vậy, thấy Sương cứ mãi cự tuyệt và tránh né nên anh theo lời cha mẹ lên thành phố một thời gian để quên hết mọi thứ. Anh, lúc đó nghĩ rằng cái tình cảm ngờ nghệch ấy rồi sẽ như gió thoảng mây bay, nhưng anh cứ vẫn luôn nhớ đến Sương. Rồi cái ngày mà em lên thành phố, Sương gửi thư cho anh, cô ấy nói rằng bấy lâu nay cô ấy vẫn không hề có chút gì thay đổi. Sương nghĩ rằng em vẫn còn mang trong mình lòng mong ngóng anh như cô ấy nên đã nói cho anh biết nơi em ở và nhờ coi sóc em!”


“Chị ấy vẫn không hề hiểu em, em không phải người nặng lòng như hai, đúng là em từng rất yêu quý và giành tình cảm đặc biệt cho anh, nhưng giờ thì không còn nữa rồi. Đã sáu năm rồi, mọi chuyện khi đó với em chỉ còn là dĩ vãng. Em không muốn nhìn lại quá khứ, thứ em muốn là tương lai và hiện tại lúc này. Vì vậy, anh cũng đừng quá cảm thấy nặng lòng và có lỗi.”



Phong nhìn ánh mắt kiên nghị và dứt khoát của Mây một cách trìu mến, Mây đã trở nên hiểu chuyện hơn rất nhiều. Mây khác Sương quá tuy hai người là chị em sinh đôi, Sương luôn sống trong quá khứ, đến cả mối tình đầu sáu năm đằng đẵng vẫn mãi còn ôm ấp nhớ thương khôn nguôi. Lại thêm cái bản tính mềm yếu hay nghĩ cho người khác nên đành lòng hy sinh tình cảm của mình cho em gái. Còn Mây thì một khi đã bỏ, cô chẳng đọng lại hay hối hận dù chỉ một chút.


“Em hết thích anh rồi, hết từ rất lâu rồi. Đừng có cảm thấy áy náy nữa. Không hiểu sao nhưng em chẳng hề thích tính cách của anh và hai Sương gì cả. Thích nhau thì nói thẳng ra rồi cùng nhau giải quyết. Tuy là em có ngang bướng thật nhưng không đến nỗi giành lấy người thương của chị gái mình như vậy!” Mây càu nhau rồi hì mũi một cái trước cái dáng vẻ hiền lành quá mức của Phong.


Phong cười phá lên rồi xoa đầu Mây, cô luôn đáng yêu và lém lỉnh trong mắt anh. Thì ra câu nói rằng anh luôn xem Mây như em gái ruột là đều có ngụ ý. Bởi trước sau gì cô cũng trở thành em gái của Phong trong tương lai.


“Vậy rồi giờ hai người làm gì đây, còn thương nhau không? Em cá là hai vẫn còn cố níu giữ hình ảnh của anh rồi. Còn anh thì sao?”


“Anh cũng thế. Bấy nhiêu năm, anh vẫn mong ngóng có ngày trở về quê thăm Sương.”


“Vậy thì về ngay đi!” Chưa để Phong nói hết câu, Mây nhào vào cướp lời anh.


“Ừm thì… anh sẽ về mà, mốt là anh ra ga về thăm làng. Anh đã xin phép bệnh viện nghỉ phép một tuần.” Phong bỏ tách trà xuống rồi nắm chặt hai tay để trên bàn.


“Là do bức bối cả mấy năm trời nên hôm nay anh quyết định nói hết với em đúng không?” Mây cảm thấy thương chị hai lúc này vô cùng, cả Phong nữa. Sao họ quá hiền lành vậy chứ, họ nghĩ cho nó còn nhiều hơn chính cái cách nó nghĩ cho bản thân. Sáu năm dài đằng đẵng, họ vì nó mà quên đi hạnh phúc của riêng mình, vậy mà nó chẳng hay biết gì cả.


“Anh cứ sợ em vẫn còn chút tình cảm với mình nên lo lắng không dám gặp mặt. Nhưng rồi khi nghe em nói như vậy, anh cảm thấy phần nào đỡ áp lực hơn!” Nói xong Phong cười rồi đưa tách trà lên nhấp môi mặc cho Mây cứ mãi nhìn mình với ánh mắt thương cảm. Dù nhỏ hơn Phong hai tuổi nhưng lúc này Mây trông vô cùng trưởng thành.

….…



Chuyến hành trình trở về vùng quê thương mến bắt đầu, gió bên ngoài thổi rít hòa cùng âm thanh xình xịch của toa tàu, Phong ngồi bên cửa sổ đưa mắt nhìn xa xăm khung cảnh hai bên. Dãy nhà san sát nhau trong thoáng chốc chỉ còn là từng rặng liễu đìu hiu. Trở về quê cũ sau sáu năm cách biệt, anh nhớ nó da diết khôn nguôi. Nhớ cả hình bóng cô gái nhỏ diệu hiền năm nào, cô gái quá hiểu chuyện và ngập tràn lòng thương người. Bất giác nụ cười của Sương hiện lên trước mắt Phong. Anh cười và nhắm hờ mắt tựa đầu trên tấm kính trong lúc thanh âm bản tình ca của Trịnh Công Sơn vang vọng bên tai:


“Chiều nay còn mưa sao em không lại

Nhớ mãi trong cơn đau vùi

Làm sao có nhau, hằn lên nỗi đau

Bước chân em xin về mau”

 

 Tác giả: Yên Lam

Nguồn ảnh: Pinterest

BẢN THẢO
Bài viết liên quan