Gửi Em Đóa Hoa Cúc Trắng

Câu chuyện tự tử đôi khi người ta cho rằng nó ở nơi nào đó xa xôi trên báo đài, nhưng lại không ngờ rằng sẽ có một ngày nó diễn ra ngay với những người xung quanh mình, với người mà mình từng quen biết....

 

Tôi bất ngờ khi biết được cậu sinh viên tự tử cách đây không lâu mà em trai tôi kể hoá ra lại là bạn từng học chung với em ấy. 

 

Tôi cũng xem như biết đến cậu bé ấy qua em trai, cậu ấy là một người tài, tính tình dễ mến. Đáng ra em sẽ có một tương lai tốt đẹp nhưng em lại chọn cách kết thúc đời mình. Câu chuyện tự tử đôi khi người ta cho rằng nó ở nơi nào đó xa xôi trên báo đài, nhưng lại không ngờ rằng sẽ có một ngày nó diễn ra ngay với những người xung quanh mình, với người mà mình từng quen biết. Trước kia, khi nghe những tin tức ấy lòng tôi trùng xuống trong thoáng chốc, xót xa cho nhân vật trong câu chuyện và gia đình của họ. Cho đến khi chính mình và người bên cạnh gặp phải, tôi mới thật sự hiểu tầm ảnh hưởng của tự sát lên những người xung quanh, trong đó có cả tôi, và nỗi đau của người ở lại lớn như thế nào. Với tôi đó là sự bàng hoàng, thương tiếc, với những người thân thiết cảm giác ấy càng sâu sắc hơn, kèm theo đó là sự đau đớn. 

 

Em ra đi quá đường đột, ai cũng bất ngờ. Không một dấu hiệu báo trước. Không ai kịp nhận ra em có suy nghĩ đó. Cùng lắm vào những ngày tháng cuối cùng mọi người nghĩ rằng em trái tính trái nết. Em đi vào cái tuổi đôi mươi rực rỡ, khi phía trước vẫn còn con đường rất dài nhưng em đã không còn muốn tiếp tục. Em ra đi để lại nuối tiếc, day dứt cho người ở lại. Và cả sự đau lòng.

 

Đau lòng cho em vì không có ai hỗ trợ về mặt tinh thần. Xót xa vì đoạn đường bị bỏ lỡ phía trước. Tôi tự hỏi rốt cuộc em đã trải qua những gì. Em rốt cuộc đã cùng cực như thế nào mới chọn bước đường ấy vào cái ngày không ai ngờ tới nhất. Không một ai biết và cũng không còn ai kịp biết nữa. Tất cả chỉ còn lại những câu hỏi bỏ lửng, không có lời hồi đáp. Buồn cho những người ở lại. Nỗi đau của người thân, của bạn bè xung quanh em. Nỗi ám ảnh khó nguôi ngoai trong lòng mỗi người. Nỗi day dứt, trống rỗng khi em đi. Là nốt trầm mãi mãi trong lòng mỗi người.

 

Tôi không thể phán xét hay thầm trách em rằng em yếu đuối hay dại dột. Bởi tôi không thể hiểu em thật sự đã gặp những gì, đã cảm thấy như thế nào. 

 

Đến khi em đi rồi mọi người mới lục lọi lại trong ký ức của mình về bóng hình em, mới dần nhận ra rằng em vốn đã bị trầm cảm từ lúc nào. Mọi thứ đều đã là quá muộn. 


 

Ảnh: GeoffTuba (Pinterest)


Căn bệnh trầm cảm thường khiến cho người bệnh tin rằng tự sát là giải pháp duy nhất lúc đó. Nhưng thật ra chúng ta có thể làm khác. Chúng ta có thể chọn kiên trì đối mặt hay thậm chí là điên cuồng nổi loạn. Chúng ta có quyền nói “không”, chúng ta có quyền từ chối những kỳ vọng và yêu cầu không phù hợp với mình. Chúng ta vẫn còn con đường khác ngoài cái chết. Phía sau cái chết kia là gì? Là thanh thản hay vẫn là khổ đau, tôi không biết. Duy một điều tôi biết rằng chúng ta sẽ không còn cơ hội để viết tiếp cuộc đời được nữa. Sẽ không còn cơ hội để biết được phía sau cơn bão kia có những ấm áp và yên bình như thế nào. Và nỗi đau đớn, xót xa cùng dằn vặt mà tự sát để lại cho những người còn lại sẽ kéo dài theo năm tháng với những câu hỏi “giá như”, “tại sao”.

 

Trong vòng xoáy của tiêu cực, ta thường cho rằng không có ai lắng nghe ta, không có ai cần ta. Nhưng bạn biết không, dù cho những người thân hay bạn bè không hiểu thì vẫn luôn có nơi lắng nghe ta, hỗ trợ ta về mặt tinh thần. Hiện nay, các trang tâm lý miễn phí trên nền tảng mạng xã hội đều được phát triển. Mong rằng bạn đừng ngần ngại tìm kiếm sự trợ giúp khi cảm thấy khó khăn.

 

Tôi đã từng muốn chọn cái chết, nhưng rồi tôi nhận ra nếu chết vẫn chưa biết sống thực sự là như thế nào, vẫn mang theo đau thương chưa tìm thấy lối ra mà đi mất, tôi không cam tâm. Tôi thật sự muốn biết cuộc đời sau này của mình có thể đi đến đâu, hình dáng thế nào. Đó là lúc tôi gạt bỏ nỗi sợ, quyết tâm tìm kiếm sự giúp đỡ. Đến giờ tôi vẫn luôn thầm cảm ơn vì mình đã ở lại. Cuối cùng tôi cũng biết con đường phía trước tuy khó khăn vẫn ở đó nhưng nó cũng có những điều rất đẹp, tôi biết được lòng người cũng thật ấm áp.


Ảnh: Google.com (Pinterest)


Mong rằng những người đang chống chọi với cơn bão tinh thần có thể tìm thấy sự giúp đỡ khi cần thiết. Tôi tin thế giới này vẫn sẽ có người lắng nghe chúng ta dù cho bạn còn chưa từng gặp mặt họ trực tiếp. Mong rằng mỗi người trong chúng ta đều có thể để tâm một chút đến những người xung quanh. Một chút ấm áp thôi đôi khi cũng khiến ai đó biết lưu luyến thế gian này.

 

Và rồi, đến một ngày ta nhận ra nỗi đau kia không phải là tất cả. Quá khứ của chúng ta dù có buồn đau đến cùng cực, có nỗi cô độc mấy ai hay thì bên cạnh đó còn là câu chuyện tuyệt đẹp về hành trình trở về yêu thương lấy chính mình, là bản hùng ca tuyệt vời của lòng dũng cảm.

 

(Mong rằng cậu bé mà tôi từng biết có thể an nghỉ. Mong rằng những người ở lại đủ tỉnh táo để đừng chọn con đường ấy. Mong rằng tất cả sẽ đi qua nỗi đau mà tự sát để lại.)

---------

Tác giả: Hồng Hạnh

Ảnh bìa: Wallpaperstock.net (Pinterest)

BẢN THẢO
Bài viết liên quan