[Viết sáng tạo] Gửi tớ, cậu và cậu ấy - Những điều tốt đẹp và yêu thương nhất!Hôm nay, trời đẹp một cách đặc biệt, vì vậy tớ muốn khoe với cậu, kể cho cậu tất tần tật mọi thứ để cậu cũng được đẹp như vậy, đặc biệt là về cậu ấy.
SIZE_728_90Liên hệ quảng cáo acrazymindvn@gmail.com

Huh, bởi vì mọi thứ hôm nay quá ư là dễ thương nên tớ cũng không cầm lòng được, muốn kể rất nhiều, rất nhiều để khoe với cậu!


Đầu tiên là Hà Nội này, hôm nay cậu biết gì không? Ôi thời tiết dễ chịu lắm luôn, nắng không còn chói chang, gió mát dịu và không gian thì lích chích tiếng chim hót. Thì bởi thường ngày cậu cũng biết mà, giữa cái nắng nóng của mùa hè tháng 6, Hà Nội có khác gì cái chảo lửa đâu và tớ cứ phải cau có tỉnh dậy chẳng phải vì lũ nắng chiếu thẳng vào mặt đấy sao! Vậy mà cậu ạ, hôm nay tớ thức dậy trong niềm hạnh phúc ngập tràn, đến nỗi dù vẫn còn sớm nhưng không hề có ý định ngủ thêm một giây phút nào nữa. Không hề chuẩn bị trước nhưng cậu cũng biết, tớ là một đứa giỏi mơ mộng mà, tớ luôn sẵn sàng cho những ngày đặc biệt như thế này. Dù rằng thì là mà cậu vẫn cứ bảo tớ sến sẩm nhưng cậu vẫn phải công nhận với tớ rằng trong một không gian ngập tràn không khí tươi mát như vậy, bay lên tiếng piano nhẹ nhàng, những cành hoa khô ngọt ngào, một bình sen trắng tinh khôi có khiến nét vẽ của cậu hạnh phúc hơn rất nhiều đấy còn gì! Chung quy lại thì cậu cũng sến sẩm như tớ thôi! (À, bởi vì hôm nay trời đẹp như thế nên dù ngại ra ngoài vì dịch nhưng tớ vẫn phải lôi em xe lượn một chút cho khỏi phụ lòng, cô bán sen bảo với tớ rằng: “Con gái mà mua sen trắng thì yêu hoa lắm đấy!”. Chẳng biết ai cô cũng nói như vậy hay mỗi mình nhưng tớ vui vì cô nói chuẩn quá).


Thứ nữa, cậu biết không? Dạo này tớ hay cười đùa và tán chuyện tinh tinh với con em họ hơn trước nhiều, tớ cũng kể cậu nó là đứa lười

một cách không tưởng tượng được và con mẹ thì nghiêm khắc và đánh cho nhừ đòn không biết bao nhiêu lần. Lạ đời là con bé không hề phủ nhận mà còn vui vẻ mỗi khi mọi người nhắc đến “cái lười” của nó. Ngộ ha, cơ mà tớ nhận ra dù lười và bướng bao nhiêu thì nó lại tình cảm và rộng lượng bấy nhiêu. Nó sẵn sàng chia sẻ và háo hức lắng nghe mỗi lần tớ kể chuyện gì đó, và cười hinh hích khi tớ nhắc đến mối tình bọ xít của chúng mình ^^! Nó có thể làm tớ phát bực khi ăn uống xong không rửa, cáu với hàng chục cái “một tí” của nó, chán nản với việc mặc cả 1 nửa, 1/3 hay 1/4 gì gì đấy nhưng lại dễ dàng khiến tớ rung động vì những câu cảm ơn mỗi lần tớ giúp nó, hài hước là nó luôn miệng cảm ơn, thế nên tớ mới kể cậu là tớ cười như hâm khi đưa cái cốc nhờ nó cất hộ mà con bé đưa hai tay rất kính cẩn: “Em cảm ơn chị” đấy, haha. Mắt nó sẽ sáng quắc lên và vứt ngay cái điện thoại yêu quý ra nếu tớ hỏi: “Ăn kem không?”, “ Bim bim không?”. Và thỉnh thoảng dở chứng lên, nó sẽ khống chế và ịn cái môi đầy dầu mỡ thức ăn lên 2 cái má khốn khổ của tớ, thế mà có vỗ mông nó vài lần là nhảy dựng lên kêu dâm dê các kiểu. Một con bé cá tính và thú vị cậu nhờ!


Nhưng đây, tớ sẽ kể cho cậu về một người mà tớ không hỏi là cậu có biết không nữa, bởi vì chắc chắn cậu biết, thậm chí là biết rất nhiều nhưng đến tận lúc này tớ với cậu mới hiểu được bao nhiêu.

Ừ là cậu ấy! Mặc dù không thể lâu bằng bọn mình nhưng cậu ấy đã đồng hành cùng tớ và cậu đến bây giờ đã 13 năm, người ta bảo: Tình bạn mà dài hơn 10 năm và hơn thế, khi ấy đã trở thành tình thân. Ngày đó, tớ chỉ hiểu tình thân tức là thân lắm lắm, là làm gì cũng có nhau, là chia sẻ buồn vui này nọ. Đến tận hôm nay, tớ mới thực sự thấm thía và hiểu được tình thân giữa chúng mình và cậu ấy là thế nào. Quay trở lại những ngày đầu tớ và cậu quen với cậu ấy nhé! Thế nào? Cậu cũng chỉ nhớ cậu ấy là học sinh chuyển trường thôi đúng không? Cậu ấy cao ráo và xinh xắn, nhưng thú thực là tớ cũng không biết chúng mình chơi thân với nhau như thế nào và từ lúc nào. Lạ nhỉ, cứ thế thân vậy thôi hay sao ấy! Nhớ lại, tớ với cậu hồi đấy ngây thơ và ngộ nghĩnh bao nhiêu, sến sẩm thì khỏi nói ^^! Lên cấp 3, tớ với cậu vào một lớp, cậu ấy lớp khác nhưng may mắn vẫn cùng trường. Môi trường mới, những mối quan hệ mới, chúng mình đã thưa dần những lần gặp mặt, trò chuyện. Tớ không thể quên khoảng thời gian này, bắt đầu xa nhà cậu và tớ đã khó khăn và vất vả thế nào. Tớ không thể chia sẻ với bất kỳ ai ngoài cậu, và cậu hình như cũng thế. Chúng mình đã ấm ức và khóc cùng nhau rất nhiều, rồi một hôm khi tớ đang đứng trên sân thượng và nhìn xuống, cậu chẳng khuyên răn gì cả, cậu cứ thế để tớ ở đấy cho đến khi tự sợ hãi mà bỏ vào phòng, đáng ghét! Ba năm cấp 3 chúng mình chẳng để lại nhiều kỷ niệm với nhau, đó cũng là 3 năm tớ cảm thấy mình thực sự tự ti và vô dụng.


Tiếp tục lên Đại học, cậu cũng thấy tớ ngớ ngẩn đúng không? Ngành mình thích, trường mình thích thì không thi vì sợ trượt, lại đi đăng ký bừa theo người ta, cuối cùng thì vẫn đủ điểm để vào, có đáng ăn chửi không cơ chứ! Còn cậu thì đáng ăn vả vì đăng ký theo cái đứa đăng ký bừa theo người ta. Cậu ấy cũng đỗ vào một trường mà cách tớ cả cậu hàng chục km, thành ra đã có khoảng cách lại càng cách khoảng hơn. Có lẽ cậu ấy không biết, tớ đã vui vẻ và phấn khích như thế nào khi bắt đầu lại ở một môi trường mà mình cũng như cậu và rất nhiều người hằng mơ ước thời ấy, tớ với cậu cũng không biết cậu ấy có những cảm xúc thế nào khi mới đặt chân vào một ngưỡng cửa mới. Có lẽ cậu ấy không biết, tớ đã chủ động làm quen với một bạn trong lớp mà tớ ấn tượng ngay lần đầu gặp mặt, tớ với bạn ý chơi rất thân, đến mức tớ cho rằng bạn ý chính là người bạn thân trong truyền thuyết mà tớ hay đọc trên báo HHT hay các clip trên mạng. Cậu vẫn nghe tớ kể thường xuyên đấy. Và tất nhiên có lẽ cậu ấy cũng không biết, rằng mối quan hệ bạn thân truyền thuyết kia chỉ là ảo tưởng mà tớ dựng lên, hoàn toàn là do tớ tự biên tự diễn, tự thân người ta xong bắt người ta phải thân lại, coi mình là cả thế giới ^^. Khoảng thời gian này, tần suất giao tiếp giữa chúng mình chỉ đếm trên đầu ngón tay, còn chẳng thể nhớ lần gần nhất là bao giờ và nội dung trò chuyện như thế nào, chẳng thể biết cậu ấy có quen nhiều bạn không? Thân với ai chưa? Học hành thế nào? Sống ổn không? Còn mình, sau lần đầu “trải chiếu” ngô nghê kia là những chuỗi ngày tiếp tục “trải chiếu” không hề ổn tẹo nào, có lẽ chỉ cậu biết thôi, nhỉ! Liên tục vấp ngã, liên tục thất bại trong các mối quan hệ, học hành không tiến triển, tự ti trong tất cả mọi việc, tớ đã hành hạ bản thân trong bốn bức tường mà hiếm khi để giọt sáng nào chiếu đến . Ngoài giờ học trên lớp, thời gian ở phòng, tớ chỉ thức khuya, khóc lóc và ngủ, ăn uống có hoặc không. Cậu vẫn nhớ hôm đấy đúng không? Cái ngày mà tớ đã ngủ từ đêm hôm trước đến tận 5h sáng của ngày hôm kia và bần thần khi cậu dí cái điện thoại vào mặt. Tớ đã trách cậu ấy nhưng lại không hề nhắn tin hay tâm sự bất cứ điều gì, tớ thấy bản thân mình thật tệ…


Sau này, trong một vài lần sinh nhật, tớ với cậu ấy đã gặp nhau và cùng nhau nấu nướng, ăn uống, tâm sự thật vui. Cậu ấy đã khoe bó hoa tỉ muội mà tớ ngồi đợi ở bến xe bus thật lâu để tặng cậu ấy trên Facebook – nơi mà hiếm khi cậu ấy đăng cái gì. Tớ cũng vậy, tớ chỉ đăng khi có điều gì đó thực sự quan trọng và ý nghĩa. Thì ra, sợi dây đó không hề bị đứt, nó chỉ âm thầm lẩn khuất trong đám sương mờ chờ đợi ánh nắng xua tan. Thì ra, mọi việc chỉ cần đơn giản như thế. Vậy mà tớ không hề nhận ra, cậu cũng không hề hay biết.


22 tuổi, chúng mình bắt đầu bước chân vào một ngưỡng cửa mới gọi là “công việc”. Hào hứng, vui vẻ, chạy vạy, ấm ức, bận rộn, mệt mỏi, chán nản,….3 đứa cứ đánh vật với cái guồng xoay, chỉ kịp thỉnh thoảng cuối tuần hiếm hoi nhắn vài tin kể lể, an ủi nhau. Nhưng như thế cũng là tốt rồi!


Tớ với cậu đã nhảy việc mấy chỗ, cuối cùng thì bây giờ lại về vạch xuất phát, à không, phải gọi là trước của vạch xuất phát – tức là cái giai đoạn mà chúng mình bắt đầu khăn gói quả mướp lên đại học chữ to ấy! Đang yên đang lành, đùng một cái bảo bỏ là bỏ, bỏ hết, dẹp mẹ hết đi. Chỉ có thứ khùng điên như tớ và hâm dở như cậu! Một cái đơn xin nghỉ việc thế là hết, vậy mà chúng mình còn cười sung sướng được. Chắc chắn do mấy cái dòng chết tiệt cậu coppy trên mạng rồi paste cho tớ, của một ông nào đấy tên Umair Haque, cậu nhớ không? “ Tôi tin chắc rằng tuổi trẻ được dành để theo đuổi đam mê, không phải một chút nhỏ nhoi, run rẩy, ngập ngừng mà phải mạnh mẽ, quả quyết tới cùng cực, thậm chí là hơn thế nữa. Vì thế nên hãy cứ mơ một ước mơ lớn lao đến nực cười và thử một hoặc hai lần liều lĩnh đến ngớ ngẩn vì nó”.


Haiz vẽ với vời, ai bảo yêu thì cho chết!


Thì sao! Chết trong tình yêu còn hơn yêu mà không dám chết! (Uầy, hay! Phải ghi lại câu này vào ký tên bản quyền).


Ớ, mà tớ đã kể với cậu là sau khi công khai chuyện này, cậu ấy là người đầu tiên ủng hộ tớ chưa? Không biết từ bao giờ, tớ và cậu ấy đã gọi nhau là “ty”, “ny”, “… của tớ” (Ghen đi haha). Cậu ấy bảo ngưỡng mộ vì tớ có đam mê và dám theo đuổi, cậu ấy bảo tin tưởng tớ và mong tớ thành công, cậu ấy còn bảo có việc gì thì cứ ới cậu ấy…. Thế là tớ chính thức yêu cậu ấy, tớ gửi cho cậu ấy những bức tranh của mình để nhận lại những cái khen và tim ngập trời, tớ cũng rủ cậu ấy ra ngoài tụ tập vào một cuối tuần hiếm hoi nào đó nếu quá nhớ hoặc la cà quán xá khi stress vì chạy deadline. Vẫn sẽ luôn là những câu trả lời đồng ý từ cậu ấy!


Thời gian này, chúng mình nói chuyện nhiều hơn đúng không? Đợt dịch mới lại bùng phát, khó khăn cho tất cả. Mới hôm trước, lại nhờ cậu up bài lên khoe, cậu ý khen – dĩ nhiên (Tớ mặc kệ tranh của mình có lủng củng hay vô lý thế nào, chỉ cần là cậu ấy khen, tớ sẽ nhận hết). Cậu biết không? Khi mình là điều kỳ diệu của một ai đó, cậu sẽ cảm thấy thế giới của mình toàn là những điều tốt đẹp. Khi ai đó nói rằng người đó là fan đầu tiên của cậu, cậu sẽ thấy mọi thứ dường như bị đóng băng và ngay khoảnh khắc đó cậu bắt đầu nhận ra giá trị của bản thân mình. Cuối cùng khi ai đó bảo cậu thực sự rất hiếm hoi và nhất định sẽ bảo vệ cậu, thì cậu nên biết mình phải có trách nhiệm như thế nào với bản thân và ai đó đó.


Vậy, cậu nói xem, từ nãy tới giờ… bây giờ là mấy giờ rồi?

“ 4:19 am….”

Tức là đã qua 1:30….

Hum, lúc nãy cậu ấy vừa dặn tớ với cậu cái gì ấy nhở?...

“ Không rõ lắm, hình như nhớ kèo 1:30…”

Thôi chết mẹ, save hết các thể loại vào rồi tắt máy lên giường nhanh, vừa bật Zalo lên để xem lại tin nhắn! Mai chết cả 2 đứa!

….

…….

Huh! Thôi tớ vẫn chưa xong, nghe tớ nói nốt đi!

Đấy cậu xem, trải qua bao nhiêu sóng đánh tụt quần như vậy, tớ với cậu đã gục ngã và thê thảm thế nào, rồi cùng nhau dũng cảm và kiên cường ra sao, để đi đến tận ngày hôm nay với trái tim không thể bị tổn thương hơn nữa. Phải không?, “ Trải qua quá trình hủy diệt, khiến tôi một lần nữa được hồi sinh”, “ Khi tôi lại lần nữa bị hủy diệt, mọi thứ càng trở nên thuần khiết”. Tớ với cậu ấy mà, những con người nhạy cảm, dễ yêu, dễ tổn thương hay bất kỳ ai đi chăng nữa đều xứng đáng có cơ hội, có cuộc sống mà mình mong muốn. Thế nên, là, cậu đừng lúc nào cũng trách cứ và đổ lỗi cho bản thân mình. Cậu là duy nhất trên cuộc đời này, không lẫn vào bất cứ ai. Cậu không cần phải giỏi tất cả, giỏi một việc là được rồi. Cậu cũng không cần phải quan trọng những lời khen hay phê bình của người khác, bởi suy nghĩ của người khác chẳng thể đại diện cho suy nghĩ của chính mình.


Nói giông, nói dài như vậy, cuối cùng chỉ là muốn cậu hãy có trách nhiệm yêu thương bản thân mình nhiều hơn, lại yêu thương thế giới này nhiều hơn nữa. Cũng cảm ơn tớ và cậu thật nhiều vì đã cùng nhau mà cố gắng đến như vậy. Chúng mình rất đáng tự hào!


“ Từng nghĩ sẽ rời đi, dùng cách thức này để tồn tại

Chỉ bởi vì những lời đánh giá, những thái độ, những tổn thương ấy

Lại không muốn rời bỏ

Có lẽ khi ta nếm thử hương vị được yêu thương, sẽ bắt đầu mong đợi vào tương lai

Vết sẹo kia, hãy bỏ lại nó cho quá khứ

Buông xuống, mới có thể nhận được điều tốt đẹp hơn

….

Từng nghĩ muốn rời đi

Nhưng không ngờ lại có thể kiên trì tới hiện tại

Đã qua rồi những lời đánh giá, những thái độ, những tổn thương ấy

Không muốn rời bỏ

Khi nụ cười của em nở rộ, cũng là lúc thế giới này ngập tràn sắc màu rực rỡ

…”.

Kết bài: Đôi điều tâm sự của tớ, chẳng dám mong thay đổi cuộc đời của một ai, chỉ hi vọng mọi người có thể mở rộng lòng mình để tìm được “nụ cười của em”, yêu và thương và trân trọng cái tôi thật lòng. Mong rằng dịch bệnh sớm lui, để chúng mình có cơ hội được gặp mặt, hàn gắn lại những yêu thương, trao cho nhau những tình cảm chưa dám thổ lộ.

Còn cậu, đi ngủ đi, nhanh!

“ Tác giả: Phong Thảo

——————

Ảnh: Pinterest

(*) Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 03 tháng/lần. Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: http://bit.ly/cuocthiVDDT

(**) Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả – Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành”



SIZE_728_90Liên hệ quảng cáo acrazymindvn@gmail.com
Bài viết liên quan