Gửi Lo Âu,


Xin chào, người bạn cũ của mình.


Mình muốn dành thời gian gửi đến bạn lời cảm ơn này. Bạn đã luôn luôn là một tiếng nói đầy trọng lượng trong trái tim mình, kể từ tấm bé.


Chúng ta bắt đầu thân hơn kể từ khi mình nhận ra rằng bạn đã luôn là thần hộ vệ của mình, bảo vệ mình chu toàn khỏi nhiều hiểm nguy.

Khi những sự việc xa lạ và khó đoán xảy ra, bạn đã ở đây, lấp đầy khoảng trống trong mình và cho mình biết rằng mình không nên trông đợi quá nhiều vào mọi thứ.


Đó là những điều trân quý mà bạn đã làm cho mình - luôn luôn là tấm nệm êm chắn đỡ cho mình. Bạn là người bạn đã luôn kéo mình lại mỗi khi mình định làm những điều có chút liều lĩnh. Bạn nhắc nhở mình khi mình ồn ào, phiền toái, hoặc thậm chí hành xử quá đà với những người xung quanh mình.


Đôi khi bạn khiến mình nhớ đến những người đã nói với mình những điều tương tự khi mình còn nhỏ, đặc biệt là bố mẹ mình. Có những khi, bạn là hiện thân của người thầy, người cô khi mình còn học ở trường Tiểu học, cái người mà cứ xếp cho mình ngồi cuối lớp với các bạn học kém. 

Bởi vì sự tồn tại của bạn, mình đã sớm nhận ra rằng mình không thể làm tất cả mọi thứ một cách hoàn hảo, và tốt nhất không nên cố gắng để đạt được điều đó. Chúng ta đã chuyện trò rất nhiều về những thương tổn trong trái tim, thứ mà bao lâu nay giữ mình được an toàn.


Mình chỉ muốn kể cho bạn nghe về người bạn mà mình mới gặp gần đây. Chắc là để xem bạn nghĩ gì về cô ấy đó?

Mình gặp cô ấy khi bắt đầu ghé thăm chuyên gia tư vấn. Mình bắt đầu nhận được tư vấn sau khi đã trải qua những giai đoạn cảm thấy kiệt quệ và đắm chìm trong những rắc rối mỗi ngày trong hôn nhân và công việc của mình. Nó giống như thể mình đã không thể kiểm soát chính mình được nữa rồi. Liệu bạn có nhớ không? Mình đã từng gọi cho bạn rất nhiều lần, kể cả những khi mình cảm thấy rất hỗn độn trong lòng và những lúc mình gục ngã. Mình đã đứng trước ngưỡng cửa bị sa thải và ly hôn. Mình chỉ nhận ra rằng cuộc sống của mình lúc đó đã vỡ tan thành từng mảnh và chẳng thể làm gì để ngăn mọi thứ không tiếp diễn.


Nhưng người bạn mới khi ấy, bắt đầu nói với mình rằng mọi thứ có thể sẽ khác đi.



Mình biết mà. Áp dụng vào trường hợp của mình, thì thật không tưởng, nhưng mình nghĩ là mình vốn biết rằng có một cơ hội nào đó để mình cứu vớt mọi thứ.


Cô ấy và mình bắt đầu nói rất nhiều về những thứ đã từng là chủ đề không hồi kết giữa mình và bạn trong nhiều năm ròng. Sau đó, bạn biết chuyện gì xảy ra không? Mình đã bị làm cho bất ngờ, nhưng giống như kiểu một thứ gì đó bên trong mình đã được tái thiết lập, mình có những góc nhìn khác về mọi thứ trong cuộc sống.


Chúng mình đôi khi chia sẻ niềm vui với nhau. Khi mà mình và cô ấy nhắc lại một số cuộc hội thoại cũ, cô ấy đã xoay chiều những góc nhìn của mình và thậm chí khiến chúng đôi khi nghe hơi… ngốc nghếch.


Cô ấy nói những điều kiểu như, “Thật vậy à? Vậy điều xảy ra ngược lại thì sao?” hoặc “Bạn đã thử qua điều đó chưa?” và khiến cho mình nghĩ về vô vàn thứ có thể xảy ra mà mình đã bỏ qua.


Cô ấy có vẻ đánh giá rằng mình có nhiều tiềm năng hơn những gì mình và cậu nghĩ.


Mình nhận ra rằng những ngày mà mình nói chuyện với cô ấy rằng bố mẹ mình và những người khác ảnh hưởng đến mình trong tuổi thơ đã phạm phải nhiều sai lầm cũng đồng nghĩa rằng mình không hề vô tội.


Mình không nghĩ rằng mình và cậu từng có một cuộc trò chuyện nào như thế.


Sự thật là, mình đang bắt đầu nhận ra rằng mình và cậu đã bỏ qua nhiều điều mấu chốt.


Mình cũng bắt đầu đặt câu hỏi rằng những cuộc trò chuyện đêm khuya của chúng ta về những điều sẽ xảy ra vào sớm mai, năm sau, khi mình lớn tuổi hơn là hoạt động lành mạnh giành cho mình.


Mình cũng đồng thời hoài nghi rằng liệu có thực sự hữu ích cho mình không khi bạn cũng xuất hiện trong cuộc trò chuyện giữa mình và những người xung quanh.


Đồng thời, mình cũng nhận ra rằng bạn có thể là một người bạn duy nhất sẽ nói cho mình những điểm yếu của mình một cách chân thành.


Khi nhìn lại những cơ hội và niềm hối tiếc đã vút qua trong cuộc đời, nó khá thú vị khi xem xét những thứ giá trị của người khác.


Có lẽ mình thông minh hơn mình nghĩ, và cũng tốt tính hơn. Nếu không thì ít nhất mình cũng sẽ cố gắng.


Có lẽ rằng đây chưa lại là điểm kết thúc của mọi thứ.


Người bạn mới nói rằng mình rất có năng lực, và mình nên thử nhiều điều hơn bởi vì những điều cũ không thực sự biểu hiện tích cực.

Cô ấy nói kể cả khi mình thoải mái với việc bám trụ với những thứ trong quá khứ, mình vẫn có tiềm năng để trải nghiệm những thứ khác. Nhiều khi nó khiến cho mình thực sự ngạc nhiên theo một cách rất tích cực.


Mình chẳng nhớ lần cuối mình thấy phấn chấn là khi nào nữa.


Trước khi gặp cô ấy, mình không nhớ lần cuối mình đã mơ về một kết thúc hạnh phúc. Bây giờ, mình cảm giác như chỉ cần vươn tay là sẽ chạm đến nó vậy.


Mình biết rằng chúng ta đã luôn luôn nói về việc mình “thực tế" thế nào, nhưng nhìn nhận lại mọi thứ chúng ta đã bàn luận, đôi khi chúng không thực sự xảy ra, vậy mình liệu chăng có thực sự thực tế như mình nghĩ?


Mình mong rằng bạn có thể gặp gỡ người bạn mới của mình vì mình nghĩ rằng cô ấy cũng sẽ tạo nên một phép màu nào đó cho bạn, nhưng mình không chắc rằng hai người sẽ hợp nhau. Cô ấy có vẻ có quan điểm khác bạn.


Tên cô ấy là Hy Vọng. Và mình nghĩ rằng cô ấy sẽ xuất hiện trong cuộc sống của mình nhiều hơn trong một thời gian dài.

Thân ái,

Con người mới của mình.


Quỳnh Nhi.

Nguồn: https://www.goodtherapy.org/blog/letter-to-my-anxiety-ive-met-someone-else-her-name-is-hope-0516185


BẢN THẢO
Bài viết liên quan