Gửi tôi ở một thế giới khác

Nếu còn tồn tại một tôi nào đó ở một thế giới song song thì mong rằng những lời này có thể gửi đến bạn.

Nếu còn tồn tại một tôi nào đó ở một thế giới song song thì mong rằng những lời này có thể gửi đến bạn.


“Gửi cậu, một phiên bản khác của tôi.


Tôi không biết rằng cậu có giống như tôi không, có lẽ là một phần nào đó sẽ giống. Như hiện tại này chẳng hạn, tôi vẫn luôn tin rằng sẽ có một tôi khác sống một cuộc đời khác tôi. Chắc hẳn cậu cũng tin như vậy. Tôi viết những điều này thực sự cũng không biết cậu có nhận được không nhưng tôi vẫn sẽ thoải mái hơn nếu viết chúng ra.


Một người luôn nỗ lực để thực hiện ước mơ và lý tưởng sống của mình. Không biết cậu có thế không? Một người cố gắng hết mình để chạy đua với thời gian để khiến mình không phải nuối tiếc điều gì. Chắc cậu cũng vậy nhỉ? Đối với tôi, có lẽ việc phải sống trong trạng thái nỗ lực kiên trì thì quá là mệt mỏi. Nhưng nếu không như thế đúng thật là tôi sẽ bị bỏ lại phía sau. Cuộc sống cần quá nhiều sự cố gắng của những người sinh ra không đứng ở vạch đích.


Ở thế giới của tôi, gần như mọi thứ đều cần nỗ lực để đánh đổi. Ai ai cũng sẽ nói rằng bạn phải nỗ lực, nó giống như một câu thần chú vậy. Giả sử nỗ lực không tồn tại thì thế giới này liệu còn ý nghĩa gì? Khi trải qua hết thảy những gì mà cuộc đời phải trải qua thì nỗ lực lại chẳng bao giờ được nhắc đến. Chúng ta chỉ nhìn vào kết quả mà thôi. Một số bộ phận khác ở đây chuộng sự nỗ lực, giống như bạn có thể nỗ lực thì bạn xứng đáng có huy chương rồi, không cần biết kết quả sẽ như thế nào. Đó là hai kiểu nhìn người hiện nay.


Đi một hành trình dài sau khi nhìn lại cũng chỉ là bản thân thấy được mình đã từng trải qua những uất ức gì, tốn bao nhiêu nỗ lực để vượt qua. Vẫn nên là tự mình hiểu rõ chính mình là tốt nhất. Chẳng cần nhìn đánh giá của ai để áp đặt lên cuộc sống của mình cả. Mà thế giới này thì quá cô đơn, con người chỉ có thể lặng lẽ, âm thầm mà tự mình đứng lên mang trên mình vết thương của quá khứ cùng đối diện với hiện thực và tương lai. Sẽ chẳng ai, chẳng người nào vì người khác mà từ bỏ cả chính mình đâu. Vốn dĩ thế giới này vẫn luôn cô đơn như thế mà, không phải sao?. Thế nên nhiều lúc tôi chỉ muốn gác lại tất cả, trốn đi một nơi nào đó. Khi nào tôi muốn trốn, cậu có thể đến thay vị trí của tôi một lúc được không? (Mong cậu có thể phản hồi đề nghị này)


Người luôn nỗ lực thực hiện ước mơ và lý tưởng sống của mình ở một thành phố cô đơn. | Ảnh: Pinterest


Ở thế giới này, ai cũng có những mối quan hệ của riêng mình, ai cũng có câu chuyện của riêng mình. Nhưng trong bức thư này, tôi sẽ chỉ kể những điều mình cho là nuối tiếc ở thế giới này thôi. Vì sao à? Để ở thế giới kia của cậu sẽ không có gì để hối tiếc cả. Con người hối tiếc chỉ vì người ta nghĩ rằng những chuyện đẹp đẽ đó sẽ chẳng bao giờ có thể xảy ra thêm lần nữa. Những chuyện của quá khứ đều chỉ đến duy nhất một lần. Như một tình yêu khắc cốt ghi tâm vậy, cũng chỉ đến một lần duy nhất. Ở đó có rất nhiều người yêu nhau mà không đến được với nhau vì thế mà những ký ức khi ở bên nhau đều trân quý.


Cũng có rất nhiều câu chuyện có cái kết có hậu, thì đó sẽ là điều tôi không nói đến ở đây. Chúng ta bỏ lỡ nhau như một sự sắp đặt của định mệnh. Và rồi tự nhủ rằng chuyện gì cũng sẽ qua đi, ngày mai chúng ta lại bắt đầu hành trình mới mà không có nhau và chỉ thỉnh thoảng nhớ về một phần linh hồn bị bỏ lại ở quá khứ mà thôi. Tôi cũng có những tiếc nuối của cuộc đời mình, nhưng nó chẳng đáng gì so với câu chuyện bi thương của những người khác cả. Tôi cũng không biết ở thế giới của cậu có cái gọi là tiếc nuối không? Nếu có những người ở đó sẽ dùng cách gì để đối mặt với chúng?


Thật ra quá khứ vẫn luôn đau lòng như thế, không phải bởi vì nó đẹp mà còn bởi vì nó mãi mãi không thể có được lần thứ hai. Vì thế mà có nhiều người vẫn dựa vào quá khứ để sống sót qua hiện tại. Vị chát đắng của quá khứ lại là thứ gây nghiện cho rất nhiều người. Tôi cũng thế. Một phần của quá khứ vẫn lưu giữ linh hồn tôi. Thế rồi tôi cứ phó mặc cho phần còn lại đi tìm một nửa của mình ở phần ký ức đã chết. Mọi người ở đây hay nói rằng thời gian là viên thuốc hiệu quả nhất, nhưng đôi khi thời gian cũng phải bó tay trước sự cố chấp của con người đó thôi. Thời gian cũng chẳng có tác dụng chữa lành thần thánh như mọi người vẫn hay nói đâu. Chỉ là một cách trước mặt để con người trốn chạy khỏi quá khứ đau thương của mình mà thôi.


Trái lại với chính những mong muốn của họ khi đối diện với hiện thực rằng quá khứ chỉ là quá khứ mà thôi. Cho dù có dùng cả sinh mạng này để đánh đổi một lần nữa người ở bên ta thì cũng không thể được nữa. Những ký ức đẹp nhất lại chính là những ký ức đau lòng nhất. Khi có thể một lần nữa từ quá khứ đứng dậy và sống sót thì chắc hẳn người mà bạn chờ đợi cuối cùng cũng không đợi được nữa rồi. Không biết rằng thế giới của cậu có thế không? Những ký ức của quá khứ, liệu các cậu có không? Không biết rằng nếu có thể người ta sẽ lựa chọn xoá bỏ ký ức hay là giữ lại nó?


Ký ức là một câu chuyện đẹp. | Ảnh: Pinterest


Cuộc sống của tôi chỉ xoay quanh tình bạn, tình yêu và công việc. Vì vậy tôi rất hay nói về những điều này. Nó như một thói quen của người quá mạnh mẽ về lý trí mà con tim thì cũng không thua kém gì. Tôi nghĩ là cậu cũng vậy. Thật ra tôi cũng không biết sao tôi nghĩ rằng cậu sẽ có một phần nào đó giống tôi. Nếu mà khác thì sao? Tất nhiên là chẳng sao, vì đó là điều hiển nhiên mà, không có gì ngạc nhiên cả.


Tình bạn đối với tôi thì như nào nhỉ? Nếu có thể dùng định nghĩa nào đó thì tôi nghĩ nó quan trọng không kém gì tình yêu. Đôi khi sức tồn tại còn mỏng manh hơn thế. Người ta có thể “kinh doanh” tình bạn với những mục đích khác nhau. Cái gọi là bạn bè thực sự cũng có thể đứt gánh giữa đường bất cứ lúc nào. Như một cuộc giao dịch có thời hạn mà chúng ta đều tự hiểu. Không phải lúc nào cũng có thể coi đối phương lag một người bạn thực sự. Vì sau này từng người từng người một cứ thế đi vào con đường mà mình phải đi bỏ lại những mối quan hệ không cần thiết. Có người ra đi thì cũng có người khác đến. Vì thế mà quan hệ giữa người với người chẳng phải những gì mà mình dốc lòng tìm kiếm, hao tâm tổn trí kinh doanh hay ép mình hoà hợp với cộng đồng.


Tình bạn thật sự giống như cho dù bạn có chạy qua bao nhiêu con ngõ, gặp gỡ bao nhiêu người thì người mà bạn muốn tìm đến để kể lể những uất ức của mình thì cũng chỉ có người đó mà thôi. Nhưng suy cho cùng để duy trì một mối quan hệ thì cũng cần đến từ sự nỗ lực của hai phía. Nếu như chỉ mình bạn coi người ta là tri kỷ thì không đủ. Tôi cũng không thể cố gắng làm bạn với một người không muốn làm bạn với tôi. Vậy nên tìm được người bạn hợp với mình thật sự là điều khó khăn. Những người có bạn tốt đều đáng ngưỡng mộ. Vì ngoài những người thân, người yêu thì chúng ta vẫn còn một người thật sự hiểu những khía cạnh khác của mình mà người khác không thể biết.


Chúng ta cùng nhau làm những chuyện điên rồ chỉ để tìm thấy cái tôi của mình. Có người có thể cùng bạn làm những chuyện như thế mới chính là tình bạn thực sự. Đó có thể coi là một đặc quyền của những đôi bạn thân. Không biết sao nhưng tôi cảm thấy tình bạn thật sự rất đáng để chúng ta hy sinh một đoạn cuộc đời để có được. Có những người còn coi bạn thân quan trọng hơn người yêu của mình là vì thế. Một phần thiêng liêng của vũ trụ này đang tồn tại ngay bên cạnh chúng ta. Cậu có người bạn thân nào như thế không? 


Cuối cùng muốn nói rằng cậu sẽ gặp được những điều tuyệt vời như tôi đã gặp. Không chắc, nhưng tôi vẫn sẽ viết thư cho cậu. Như tôi nói đó, phần lớn là vì nhu cầu của tôi thôi. Nhưng mong muốn lớn nhất là có thể chia sẻ những gì tôi nhìn thấy ở thế giới này đến với cậu.”


(Bức thư này dành cho chính tôi)


Tác giả : Sora

BẢN THẢO
Bài viết liên quan