Hà Nội Một Ngày Lạnh

Thủ đô xinh đẹp quá, hoa lệ quá mà sao trong giọt nước mắt con chỉ là hình ảnh gia đình, không phải ánh sáng mẹ à. Ngoài trời đang mưa và trong lòng con đổ lệ...

Con rời quê hương lên Hà Nội, trong vali con mang là sách vở, là quần áo và cả niềm tin của mẹ. Con tự tin vào sức mạnh của chính mình, con nuôi ước mơ lớn lắm mẹ à, có gì đó ở xa xăm vẫy gọi con, thôi thúc con không thôi cố gắng. Mẹ ơi, thành phố hôm nay lạnh quá, con nhớ mẹ, nhớ mẹ nhiều lắm.


Ngoài trời mưa nhiều quá, giữa dòng đời tấp nập con lạnh đôi bàn tay, tất con cũng bị ướt hết rồi...


Con từng mong được nhanh tới Hà Nội, cũng từng mơ được hòa mình vào chốn phồn hoa đô thị mà sao giờ đây sống giữa thủ đô lòng con cô đơn quá. Con lại thèm được nghe tiếng mẹ nhắc mặc ấm, nhắc ngủ sớm, nhắc con đừng bỏ bữa. Con nhớ lắm những bữa cơm gia đình.


Một mình sống nơi xứ người đúng là chẳng dễ như con từng nghĩ. Hà Nội đã dạy con hiểu được phần nào cái bon chen của cuộc sống và giúp con nhận ra bố mẹ đã vất vả vì con đến thế nào.


Mẹ gọi cho con mỗi ngày, mẹ hỏi hôm nay con ăn gì, bữa cơm con có thịt cá không. Con khoe mẹ con biết tự nấu ăn rồi nhưng con chẳng nói " mẹ ơi mấy nay con toàn ăn mì tôm thôi ", " con lại bị ốm rồi " và " con nhớ nhà " - những lời mà con chẳng bao giờ nói mẹ nghe...


Hà Nội đón con vào những ngày lạnh giá và dịch bệnh. Con muốn trao đi những cái ôm, những nụ cười mà cô vy làm cho giữa người với người còn khoảng cách. Con muốn thấy Hà Nội của những ngày nắng, muốn được nắm đôi bàn tay ai đấy cùng nhau sải bước khắp phố phường. Con muốn được ngắm hoàng hôn Hồ Tây, muốn được rải bóng chân mình xuống nền đường, nhâm nhi tách trà nơi một hẻm nhỏ, bên một cuốn sách cùng người mình thương. Những đêm ngủ chốn quê nhà con đã mơ rất nhiều về thủ đô, về giấc mộng xuân và tuổi trẻ. Đêm nay con mơ về mẹ, mơ bữa cơm gia đình, con nhớ vị ngọt bùi của những món ăn bố nấu...con nhớ tiếng mẹ...tiếng mẹ trong những lời yêu lời mắng.


Hà Nội ốm mãi chẳng chịu khỏi, con lại ốm rồi, con biết quê mình cũng ốm. Những lúc này đây con chỉ muốn chạy ra bến xe, con sẽ được về Thanh Hóa, về với mẹ, cho con ôm mẹ thật chặt được không. Khi nãy con khóc, khóc huhu như một đứa trẻ lần đầu phải xa nhà. Con đang nghe lời hát "chạy về nơi phía anh cánh tay này dài rộng lớn/chạy về nơi phía anh trái tim này cũng ấm lắm" và con biết con cần một vòng ấm để chạy lại, được sà vào lòng mẹ phút giây này thật tốt biết bao nhiêu...


Con biết ai rồi cũng phải lớn, con cũng vậy, sẽ có những chuyến đi xa, thật xa, rồi con cũng sẽ phải trưởng thành, sẽ là một ai đó trong cuộc đời này vậy. Chỉ là những phút ban đầu bao giờ cũng dễ khiến người ta bỡ ngỡ, có một gam hụt hẫng, một centimet nản lòng...và sẽ là dấu ấn đọng lại trên chặng đường đời con đi. Bố dắt tay con đến cổng trường đại học, bố chỉ con giảng đường của con ở đó, bố chỉ đưa con đến đây thôi còn cuộc đời con ở phía trước, bên kia cánh cổng, bên kia mảnh đất...Chiều hôm ấy bố về, bố phải về cho kịp chuyến xe cuối ngày, bố gửi lại con cho Hà Nội. Dưới cơn mưa rào ngày chiều muộn, bóng hình bố xa dần...

 

Không còn được bố lo cho từng bữa cơm, con cũng dần học được cách nấu ăn, đi chợ. Con cũng biết sắp xếp đồ đạc sao cho gọn gàng hơn. Hà Nội đắt đỏ quá, chẳng giống quê mình. Đồng tiền giờ đây đã thật sự khiến con phải nghĩ ngợi, chắt chiu rồi. Mẹ hay gọi điện hỏi con ăn cơm chưa, ngủ có đủ giấc không, có thiếu thốn thứ gì không, mẹ chẳng nói dịch bệnh ở nhà làm bà con khốn đốn quá, mẹ chẳng nói rằng bố cũng ốm rồi. Con thấy khóe mắt mẹ đỏ hoe vì bận rộn, thấy mẹ vì lo cho sức khỏe người dân mà xung phong tuyến đầu phòng chống dịch...con lo. Sao mãi tận bây giờ con mới để ý nơi trán mẹ, gò má mẹ đã nhiều nếp nhăn quá, miệng mẹ cười mà sao mắt ứa lệ khi nghe con kể những va vấp đầu đời. Đã từ lâu lắm rồi con chẳng nói "con thương mẹ thật nhiều", đã từng rất lâu con nghĩ con chẳng hợp để ngồi lại thủ thỉ thật lâu cùng mẹ, là do mẹ bận hay con của khi trước chẳng chịu mở lòng. Người ta dành cả thanh xuân để đi tìm tình yêu, con chọn dành tuổi trẻ để đi tìm hạnh phúc. Đến một độ tuổi buộc phải là người lớn, con biết con tìm gì trong cuộc đời này. Bố dạy con hãy là một người sống có ích, trao đi cuộc sống điều tốt đẹp. Mẹ dạy con hãy biết cách làm chủ thế giới của con, trưởng thành và hoàn mĩ theo cách mà con muốn. Con nhặt được ánh trăng rằm trong gáo nước ngọt lành tưới mát hồn con những ngày hè, có một mảnh trăng khuyết mang tên con và con viết ước mơ của đời mình lên đó, gom niềm tin của mẹ cha góp nhặt thành bầu trời. Vì sao lấp lánh sẽ là những mầm hạnh phúc.


Đêm nay Hà Nội trở rét, giữa lòng Hà Nội con nhớ mẹ, nhớ thủ đô...

 

/Hà Nội một ngày lạnh/

BẢN THẢO
Bài viết liên quan