Hai câu chuyện, hai tuổi trẻ, một lần sống

Tôi lớn lên với những cái ôm hôn ấm áp và lời chúc ngủ ngon của ba mẹ mỗi khi đêm về. Bạn lớn lên với những lần khóc cạn nước mắt và nhà tan cửa nát vì người bố nhậu xỉn quanh năm suốt tháng.

Tôi lớn lên với những cái ôm hôn ấm áp và lời chúc ngủ ngon của ba mẹ mỗi khi đêm về.

Bạn lớn lên với những lần khóc cạn nước mắt và nhà tan cửa nát vì người bố nhậu xỉn quanh năm suốt tháng.


Tuổi thơ của tôi gắn liền với những tiếng cười thân thuộc của đám bạn cùng xóm. Từ đá banh đến nhảy lò cò, câu cá nặn tượng và cả thú nhún tụi tôi đều kinh qua hết. Có những đêm trốn tìm, bọn trẻ con la hét chạy nhảy khắp xóm. Có khi còn tập chạy xe đạp té sấp mặt lu rồi lại oà khóc nức nở. Ngày đầu đến trường cũng khóc, bấu víu chặt áo mẹ, làm cô giáo phải gỡ ra rồi nắm đến đỏ tay tôi mới thôi. Nhưng tuần nào tôi cũng được phiếu bé ngoan đấy nhé.


Tuổi thơ của bạn gắn liền với những trận đá banh long trời lở đất, chạy đến khi chân mềm nhũn dưới cái nắng chói chang mùa hè. Mệt bở hơi tai, nhưng ngày nào bạn cũng say mê với ước mơ làm Little Ronaldo của mình. Đêm về, bạn ra gánh bán hủ tiếu phụ mẹ, giữa dòng tấp nập người qua kẻ lại, bạn luôn phải tươi cười phục vụ khách. Ngày đầu đi học, vẫn nụ cười đó trên môi, bạn tự đi bộ đến trường, ngồi ngay ngắn trên ghế nhưng hồn vẫn đâu đâu. Tuần nào bạn cũng được phiếu bé ngoan, trừ những tuần nghỉ học "vì nhà có việc".


Tôi với lời phê học bạ đầu cấp hai: "Chăm ngoan. Học giỏi. Tích cực tham gia phong trào. Rất đáng khen!" Năm tháng cấp hai mở ra cho tôi những "lần đầu": Lần đầu lớp chia ra chục môn với chục thầy cô, lần đầu biết yêu yêu thích thích đứa cùng bàn, lần đầu khóc khi được 6 điểm toán, lần đầu đi xe đạp đến trường, lần đầu ghét ba mẹ, lần đầu nhận ra một ngày mình sẽ chết.


Bạn với lời phê học bạ đầu cấp hai: "Lực học còn yếu. Cá biệt trong lớp. Cần phụ huynh theo dõi con em!" Năm tháng cấp hai mở ra cho bạn những "lần đầu": Lần đầu gia đình chuyển trọ, lần đầu đi bốc vác phụ bố, lần đầu biết yêu nhỏ gần nhà, lần đầu hút thuốc, lần đầu chạy xe đạp cùng đám bạn lên núi, lần đầu được đến 6 điểm toán, lần đầu nhận ra mình chết 11 lần trong game và chờ 65s hồi sinh.



Những ngày mưa năm cấp ba là những buổi tan trường hối hả xách xe chạy về nhà, trên đầu mưa nặng hạt, xối xả rơi không ngừng.


Chạy xe dưới mưa là niềm an ủi lớn nhất với tôi, vì lúc đó không ai biết mình khóc.


Những ngày mưa năm cấp ba, bạn đẩy gánh phụ mẹ dưới con đường trơn trượt ngập nước, làn khói phả ra bay lên bầu trời đen kịt. U ám và mơ hồ, như cảm giác của bạn về con đường gồ ghề sỏi đá ở phía trước.


Những trống trải trong tôi được lấp đầy khi tôi tìm về với gia đình và bản thân mình. Những ngày buồn, tôi ra quán ăn bún đậu mắm tôm, đắm mình trong những thước phim tình cảm, ngồi đàn dăm ba bài tình ca, đọc vài trang sách còn dang dở, đăm chiêu nghĩ về ngọn lửa ước mơ hừng hực của tuổi trẻ.


Những muộn phiền trong bạn được lấp đầy khi bạn tìm đến thuốc lá, cần và đào tơ. Những ngày buồn, bạn ra quán cà phê bệt phê pha cùng bè bạn, yêu hết cô này đến cô khác, chia phe đánh nhau, đắm mình trong chất kích thích và những lời chửi thề khiến người nghe đỏ cả mặt, xem những văn hoá phẩm đồi truỵ, và đăm chiêu nghĩ xem ngày mai sẽ làm gì để sống.


Đâu đâu cũng là những chuyện vui buồn không đầu không cuối. Hai con đường không có đúng sai, chỉ là khi bạn mãn nguyện với cuộc sống, để dấn thân vào cuộc đời với tâm thái tích cực, để năm mươi năm sau được một lần quay lại mình của tuổi thanh xuân rực rỡ, ta cũng không hối tiếc vì những lựa chọn đưa ta tới những cung đường của hạnh phúc tràn trề, hay chỉ là những con mắt vô hồn nhìn về khoảng không mịt mờ, tâm hồn trống rỗng với những gam màu buồn tẻ.


Phải chăng, đích đến cuối cùng của cuộc đời là tìm lại bản thân thôi? Có người tìm thấy, cũng có người tìm hoài chẳng thấy... Nhưng đừng vội nản lòng, con đường phía trước còn đó, những câu chuyện, hành trình sống đang đợi bạn ở trước mắt, hãy mang giày vào, thắt dây cho chặt, để bước đi mà không vấp ngã bởi cái tôi của chính mình.


Tôi và bạn, hai mảnh đời khác nhau. Hai câu chuyện, hai tuổi trẻ. Thật đấy, đôi khi chỉ khác nhau ở cách bạn chọn nơi nào làm chỗ trú mưa cho mình. Trái Đất hình cầu, tôi gặp bạn giữa ngã ba đường, đến đèn đỏ, tôi, bạn, mỗi người một ngả. Con đường chúng ta đã đi khác nhau, mong chúng ta hạnh phúc với điều mình đã chọn (có lẽ).


Nhưng không có gì là chắc chắn, khi đột nhiên thấy con đường phía trước sao chỉ mịt mù một màu đen, ta luôn có thể quay về và bắt đầu lại từ đầu. Luôn có thể như vậy, vì mỗi người chỉ sống đúng một lần, và bạn là tác giả của câu chuyện đời mình.


Dù sao, vẫn mong những điều an yên đến với bạn.


Cuộc đời này chưa bao giờ dễ dàng, nhưng cũng đầy những mảng màu đa sắc, không phải vậy sao?


Tác giả: Baro Nguyễn

------------------

Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 02 tháng/lần. Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: [http://bit.ly/CuocthiVDTT]

Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả - Nguồn: A Crazy Mind - Viết Để Trưởng Thành”

BẢN THẢO
Bài viết liên quan