Hai tiếng "Tri kỷ"....

"Rốt cuộc ta là chiếc chuông đợi chờ được reo cùng gió hay là ngọn gió đợi chờ chuông kia đáp lại".


Hôm nay, mình quyết định nói tạm biệt trong tâm một thứ tình cảm mà mình đã trân quý suốt một thời gian dài, một tình bạn mà mình cho là "tri kỷ". Nhưng hóa ra mình đã sai. Như người ta vẫn thường nói: "Tri kỷ khó tìm". Có khi tưởng rằng đã gặp được người như vậy thì chợt nhận ra rằng: "Thì ra người chỉ là vô tình ghé ngang đời ta."


Mình đã từng nghĩ rằng có lẽ đây sẽ là một tình bạn lâu dài, thân thiết và đẹp. Nhưng có lẽ chỉ có mình coi người kia là tri kỷ. Còn họ thì không. Mình đã từng rất mừng rằng gặp được người có thể hiểu mình, một người cùng tần số với mình trong những mảnh ghép muôn màu kia. Ta đã từng chuyện trò rất nhiều nhưng bấy nhiêu đó là chưa đủ nhỉ? Chỉ có chính mình vọng tưởng quá nhiều mà thôi. Sau một khoảng thời gian, mình chợt ra: "Thì ra chúng ta không thân thiết đến mức ấy".


Người ta chỉ lướt qua đời mình, vậy thôi. Họ chỉ là thấy hứng thú với mình nhất thời nên dừng lại xem một chút mà thôi. Khi họ chia sẻ câu chuyện của bản thân thì mình lắng nghe hết sức mình. Nhưng khi mình bắt đầu chia sẻ những suy nghĩ, câu chuyện của mình thì đáp lại là mong muốn nhanh chóng kết thúc câu chuyện. Có thể là người bận nhưng gần như lần nào cũng vậy. Trực giác mách bảo mình rằng đừng làm như vậy nữa. Hóa ra người ta chỉ là tìm không thấy ai có thể lắng nghe như cách mà bạn muốn nên mới nghĩ đến mình. Còn người lắng nghe chính mình được chỉ có bản thân mà thôi. Có lẽ giữa chúng ta còn chưa đến mức gọi là tình bạn. Là mình đã hy vọng quá nhiều. Có những ngày bạn biệt tích không một lời báo trước rồi lại đột ngột xuất hiện trong sự khó hiểu của mình. Hay giữa chúng ta vẫn chưa quan trọng đến mức báo cho nhau từng điều nhỏ nhặt như thế nhỉ? Mình ước là mình có thể vô tâm xem như không có gì, đáng tiếc mình không thể. Thôi đành, mình buông vậy. Buông những hy vọng của bản thân. Những tưởng rằng sẽ gặp được người đồng hành cùng mình dài lâu, hóa ra chỉ là một cơn gió lạ thoảng qua đời ta một lát rồi thôi. Tạm biệt một tình bạn cũng đau lòng không kém gì tình yêu, có chút buồn, có chút hụt hẫng, có chút tiếc nuối.


Ảnh: Hans Isaacson (Unplash)

Tưởng như ta lặng yên nơi bao la mênh mông trong tâm trí, một mình lắng nghe tất cả những gì gió nói. Chỉ có ta. Đôi khi thật muốn có một chiếc chuông gió đáp lại lời gió nói ấy. Có thể sẽ có, nhưng cũng có thể sẽ biến mất không một lời từ biệt để lại ngọn gió nơi bao la ấy. Có phải chuông gió sợ gió quá tự do không thể đáp lại hết nỗi niềm của gió. Hay chỉ là vô tình đáp lại mà thôi. Rốt cuộc chỉ có ta mới là chuông gió đáp lại tiếng gió gọi kia suốt một đời này. Mình tự hỏi: "Rốt cuộc ta là chiếc chuông đợi chờ được reo cùng gió hay là ngọn gió đợi chờ chuông kia đáp lại".


Hai chữ "tri kỷ" kia thật khó tìm phải không? Thôi, ta hãy là tri kỷ của chính mình trước. Dù vạn vật đổi thay, từng cơn gió lướt qua nhau ta cũng không thấy luyến tiếc. Dẫu biết ai mà chẳng muốn giữ mãi những khoảng khắc ấy, mong muốn dài lâu chứ. Thế nhưng đâu phải điều gì cũng thành. Tình cảm càng sâu đậm thì ta càng cố chấp đúng không? Hay là ta sợ rằng sẽ không có ai cho ta cảm giác như người đó. Tình yêu, tình bạn. Điều gì cũng vậy.


Mình chợt nhớ đến những câu hát trong bài Là gió thổi:

"Người chỉ là gió thoáng qua ta hóa thành mây trắng đến rồi lại đi. Mở ra vạn dặm cô thành, thổi tới gió xuân mấy ngàn dặm. Ta chỉ là lướt qua trên bước đường của người, mà con đường này cũng là tự ta tìm tới. Ung dung gặp người như thế mới là tự tại".

Cuộc đời như một quán trọ, ta cũng chỉ là khách ở trọ như bao người. Sớm muộn gì ta cũng phải trả trọ về chốn hư vô. Sao có thể bắt ép người khác ở cạnh mình mãi được. Ai đến ai đi, ai ở ai rời thì ta vẫn là ta. Thế nên đừng quá buồn lòng. Họ rời đi khỏi đời ta đơn giản là vì họ đã hoàn thành sứ mệnh của họ trong cuộc đời của ta rồi. Họ không còn phù hợp với với ta. Cuộc gặp gỡ nào rồi cũng sẽ đến lúc chia ly. Đây không phải là lần đầu tiên, cũng không phải là lần cuối cùng. Vạn vật vốn vô thường. Người đến mang cho ta chút hồi ức đẹp đẽ và rời đi. Vậy cũng được rồi. Cuộc đời vốn được tạo nên từ những khoảng khắc, chỉ mong rằng đó sẽ là những khoảng khắc đẹp. Là những hộp ký ức cất giữ trong ngăn tủ của trái tim, lâu lâu ta mở ra ngắm lại.


Tương lai vẫn còn ở phía trước. Vẫn còn những điều tốt đẹp và xứng đáng dành cho ta đang đợi chờ phía trước. Vậy nên hãy bước tiếp đi. Những điều xảy ra là những trải nghiệm mà ta cần học trong cuộc đời mình. Việc của ta là sẵn sàng đón nhận và cũng sẵn sàng buông điều gì không còn dành cho ta nữa. Điều gì đến sẽ đến, điều gì đi sẽ đi, điều gì cần ở lại sẽ luôn còn mãi. Vậy nên cảm ơn những gì đã qua. Để tất cả sẽ là những hồi ức dịu êm mỗi khi nhớ về.


Xin chào và tạm biệt.

---------

Tác giả: Hồng Hạnh.

Ảnh: Michael Pointner (Unplash)

BẢN THẢO
Bài viết liên quan