Hanahaki: Nỗi thi vị hoá tình yêu đơn phương

"Người khiến hoa cắm rễ trong buồng phổi tôi. Đẹp lắm, nhưng tôi không sao thở nổi."

"Hanahaki là một cụm từ tiếng Nhật bắt nguồn từ Hana (花) có nghĩa là ‘hoa’ và Hakimasu (吐きます) có nghĩa là ‘nhổ, nôn’ trong tiếng Nhật. Hanahaki là một căn bệnh giả tưởng thường được dùng trong sáng tác truyện tranh, văn học, hội hoạ, thơ ca, âm nhạc ở Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. Nó là một căn bệnh sinh ra từ mối tình đơn phương, cảm giác thích một người nhưng chẳng dám tỏ bày, đau lòng cũng chỉ một mình chịu đựng."


Ba giờ sáng.


Nó xiết chặt quá, hình như bắt đầu nhuốm máu rồi. Những cánh hoa đang thi nhau bén rễ, cắm sâu và chặn ngang khí quản. Một vài phút nữa thôi, lồng ngực tôi sẽ vụn vỡ mà nổ tung lên. Tôi sắp không dồn nén thêm được nữa. Tôi sắp gục chết mất rồi.


Có lẽ qua ngày mai cơn phẫu thuật sẽ cứu rỗi cuộc sống của tôi. Nhưng quái lạ thay tôi cảm giác như mình sắp bị trừng phạt. Tôi sẽ sống những ngày đoạn tháng tiếp theo thế nào, với sự ơ hờ vô cảm này đây sao? 


Không. Tôi sợ lắm, sợ khi tỉnh dậy mình sẽ chẳng còn nhớ được điều gì nữa. Sợ phải chôn vùi tất thảy đoạn kí ức đau thương. Và sợ rằng chính mình sẽ quên mất cậu. 


Dẫu biết rằng ... chúng ta đã sớm không có cơ hội.


Ngày tôi in sâu bóng hình cậu trong tim cũng là lúc tôi chấp nhận chiến đấu với căn bệnh này. Nghe thật hoa mĩ, nhưng lại đau thấu tâm can, khi từng ngày phải chứng kiến những cánh hoa rơi ra từ cuống họng. Vì tôi cứ mãi chấp niệm ôm ấp giấc mơ để chạy theo cậu, đến khi tiếng thét chui rúc trong thinh không bắt đầu vọng lại và xé toạc đi những mảnh kí ức rời rạc đang tồn đọng trong trái tim này. Thời khắc đó, tôi thấy cả dải ngân hà trước mặt mình đang dần xoáy sâu và cuối cùng sụp đổ. Vốn dĩ thứ tình cảm một chiều này đã tồn tại từ lâu ở dạng một giọt tinh thể: nhẹ tênh; có thể mục rữa mà vỡ toang bất cứ lúc nào. 


Mỗi khi nhìn thẳng vào ánh mắt cậu, lòng tôi có lúc bỗng trở dịu dàng, êm ả. Tôi không biết mình đã thương con người trước mặt này từ bao giờ, thương đến nỗi chỉ muốn thay người ấy gánh chịu những giấc bộn bề giữa cuộc đời đầy giông bão. Cứ thế, dần dà, những đốm hoa trong lồng ngực tiếp tục xuyên qua cánh phổi mà bay ra khỏi người tôi, cuốn theo làn gió mát lịm giữa ngày hè oi bức. Cậu từng bảo rất thích mùi hương dễ chịu này, nó như loài thảo dược quý hiếm được mang đến để chữa lành những vết xước trong tâm hồn vốn chẳng còn vẹn nguyên của cậu. Lúc đó, tôi đã nuôi hy vọng rằng: đến một khắc rất gần của ngày mai thôi, tình yêu này của tôi sẽ được đáp trả. Chỉ cần cậu còn sống, thể nào tôi cũng gắng sức vượt qua. Tôi sẽ thoát khỏi chứng bệnh Hanahaki, sớm thôi mà.  



Nhưng đời này làm gì có ai bán cho tôi thuốc lãng quên? 


"... Cậu thích mình nhiều đến thế à?"

"Ừ, lúc nào cũng nghĩ về cậu."

"Xin lỗi." 

...

Tôi nhớ lúc đó từ trong buồng phổi mình đã ói ra những cánh hoa, đẫm mùi vị tanh nồng của máu. Tôi thấy lồng ngực mình nhói lên từng đợt như muốn phun trào ra hết những sợi nắng hy vọng cuối cùng của số phận. Lấy hết phần can đảm còn lại của mình để tỏ bày, nhưng thứ tôi nhận lại còn đau gấp trăm nghìn lần những giọt nước mắt. Cậu ấy đã chối từ nó - thứ tình cảm tôi mang theo suốt bao năm trời. Cậu ấy... chỉ xem tôi là bạn, không hơn không kém.


Năm 17 tuổi, tôi đem lòng yêu một người. 

Năm 17 tuổi, đau lòng thay, người đó chẳng yêu tôi.


Trong hàng triệu người ngoài kia, tại sao tôi lại là người được chọn chứ? Giá như tôi mắc một căn bệnh tâm lý; lúc đó tôi còn có thể tìm gặp bác sĩ và chữa bệnh, có thể nuôi hy vọng về một cánh cửa mở ra những bình yên mới và thoát khỏi những cơn khủng hoảng. Nhưng không, Hanahaki đã không cho phép tôi làm điều đó. Nó chỉ mang lại sự đớn đau giày vò khủng khiếp từ những cánh hoa rơi. 


Từ lúc bắt đầu cho đến tự mình kết thúc, chỉ có mình tôi ôm hoài vọng về nỗi nhớ và những giấc mơ; chỉ có mình tôi cam tâm chịu đựng. Giá nó chỉ đơn thuần là một mối tình đơn phương. Tôi muốn quên đi, nhưng những bông hoa buộc tôi phải nhớ. Chúng len lỏi trong từng ngóc ngách của trái tim để đâm chòi, nảy lá. Chúng không héo tàn mà cứ luân phiên nở, mỗi ngày. Khoảnh khắc đó, tôi biết đã đến lúc phải đưa ra lựa chọn. Phẫu thuật, hay không? 


Hay liệu có phải ôm lấy thứ tình cảm này ra đi? 


Trở lại thực tại tàn khốc. 


"Điên loạn, gào thét 

Hoa nở rộ, nước mắt rơi

Tình tan đi, hồn tàn một nửa

Trực trào thay, mảnh số phận 

Nghiệt ngã..." 


Đẹp thật đấy! Nhìn chúng kìa, những tơ máu nhầy nhụa vương vãi trên mặt sàn. Giấc cô tịch, bên dòng nước mắt tuôn chảy triền miên - tưới lên hạt mầm hôm qua đang muốn vươn ra khỏi cổ họng. Nhãn cầu trước ngươi, một màu trắng toát. Tôi thấy linh hồn mình treo lơ lửng trên không trung; còn thân xác thối rữa đang nằm trơ trụi giữa đống hoa tươi, thắt chặt. 


Đêm nay, có một trái tim đã héo mòn bên ô cửa sổ. Tình yêu, đẹp như một giấc chết. Dẫu phải rời đi, tôi cũng đành lòng. Nếu có kiếp sau, tôi chỉ hy vọng mình chẳng phải tranh đấu với chứng bệnh đầy quái ác này; và sẽ chẳng còn phải rơi bất cứ giọt nước mắt nào mà đơn phương để lại. 


Cuối cùng, tạm biệt cậu. 

Và tạm biệt mày - Hanahaki. 

Đời này tao đã quá đớn đau.


"You made flowers grow in my lungs and although they are beautiful, I can't breathe."

Người khiến hoa cắm rễ trong buồng phổi tôi. Đẹp lắm, nhưng tôi không sao thở nổi.


Tác giả: May

Ảnh: Claire Andrew Photography

BẢN THẢO
Bài viết liên quan