Hạnh Phúc Của Bạn Có Hình Gì Thế?

Hạnh phúc và bất hạnh luôn đi cùng nhau, chúng ta dù muốn hay không vẫn luôn phải đối mặt với sự tồn tại của hai sự đối nghịch này...


Hạnh phúc là một trong những cụm từ mà chúng ta dù cố ý hay vô ý vẫn hay thường nhắc tới. Hạnh phúc lúc thì hữu hình, lúc lại vô hình. Có người bảo hạnh phúc là thứ xa vời, khó tìm, người lại bảo nó ở ngay trước mắt. Chủ đề về hạnh phúc không còn mới mẻ, nhưng cũng không hẳn là cũ. Nếu để ý bạn sẽ thấy chủ đề này được nhắc đến rất nhiều từ những bài giảng trên youtube, những bài viết trên Facebook, hay Instagram, podcast,.. Nhắc nhiều đến hạnh phúc là thế, nhưng liệu trong chúng ta có mấy ai cảm thấy mình đang hạnh phúc, và thực sự hiểu rõ về nó. Cũng khó và không thể phân bua được, bởi vì định nghĩa hạnh phúc của mỗi người là khác nhau. Có người bảo hạnh phúc xa vời lắm, người nghèo như họ chẳng thể nào mà với được. Cũng có người bảo hạnh phúc là thứ gì đó rất mơ hồ, sáng đến chiều lại đi. Có người chỉ cần cơm ăn ngày ba bữa là đã thấy hạnh phúc, có người thì phải được ăn ở nhà hàng sang trọng, được đi du lịch khắp nơi mới cảm thấy hạnh phúc. 

 

Vậy rốt cuộc thì như thế nào mới là hạnh phúc và hạnh phúc thực sự có hình gì? 

Có lẽ hình thù của hạnh phúc là do sự nhào nặn trong tư tưởng, cũng như những nhu cầu mong muốn riêng của mỗi người. Người bệnh tật gọi tên hạnh phúc là khi họ được khỏi bệnh, được rời xa những bộ quần áo bệnh nhân, rời xa kim tiêm, ống chuyền. Người nghèo khó, ba miếng cơm bỏ miệng cũng chật vật thì gọi tên hạnh phúc là sự giàu có, sung túc. Người có cuộc sống đầy đủ, đi xe hơi, khoác lên mình những bộ đồ hàng hiệu, những tưởng họ chính là biểu tượng hạnh phúc của bao người, thì chính họ lại bật khóc khi đi qua công viên, khi ngồi ăn một mình và nhìn sang bàn bên, khi đêm tối trằn trọc với những viên thuốc giảm đau, bất lực nhìn lên trần nhà. Lúc đó họ sẽ gọi tên hạnh phúc là những buổi chiều được rảo bước nơi công viên, là mỗi tối có một giấc ngủ ngon, là được ngồi ăn với gia đình một bữa cơm. 

 

Còn bạn, định nghĩa hạnh phúc của bạn là gì? 


  Ảnh của Linentox từ Pinterest 

 

Có phải, chúng ta thường chạy theo những hạnh phúc tận nơi đâu, chúng ta hứa hẹn hạnh phúc ở một chuyến du lịch vào năm sau, hẹn hạnh phúc với một anh hay cô người yêu lý tưởng nào đó trong mộng, ở một tương lai mịt mù xa xôi. Hẹn hạnh phúc với cuộc sống giàu có, an nhàn, tự tại ở vài ba năm sau.

 

Thế rồi chẳng may với đồng lương ít ỏi, công việc bấp bênh, vào một năm sau chúng ta không được đi du lịch như dự định. Và biết đâu anh, hay cô người yêu của chúng ta hoàn toàn khác xa với những gì mà chúng ta đã tưởng tượng bao lâu nay. Rồi vài ba năm nữa, chúng ta vẫn như bây giờ, cuộc sống giàu có mà chúng ta hằng ao ước, hứa hẹn vẫn nằm ở đâu đó rất xa.

 

Lúc đó liệu chúng ta có còn tin hạnh phúc ở những kỳ vọng xa xôi đó nữa không? 

Hay bất hạnh đã bao trùm tất cả chúng ta. Và thế là chúng ta mặc định một điều rằng hạnh phúc không bao giờ đến với mình. Nó chỉ đến với người giàu mà thôi. Điều đáng tiếc nhất là chúng ta cứ tin rằng hạnh phúc ở đâu đó rất xa và chúng ta sẽ không bao giờ có được nó. Chính những suy nghĩ đó đã ngăn cản chúng ta đến với con đường mang tên hạnh phúc. Nó khiến chúng ta vô tình bỏ quên những niềm vui, những hạnh phúc nhỏ bé xung quanh mình. Có những giây phút tuy thật ngắn ngủi, chỉ nằm trong một khoảnh khắc, nhưng lại có ý nghĩa vô cùng dài hạn, nó thậm chí còn khiến chúng ta khi nhắc lại mà vẫn thấy hạnh phúc. Một bông hoa mới nở, một bức ảnh của người ta thương, một chú cún đến cạnh ta ngoe nguẩy cái đuôi, một hành động dễ thương của một đứa trẻ, tất cả có khiến bạn trong vô thức bỗng nở một nụ cười. Đó là nụ cười xuất phát từ tâm hồn, từ trái tim, từ sự trìu mến, từ tình yêu thương vô bờ bến. Tôi tin đó là nụ cười của hạnh phúc, của những điều mộc mạc nhưng vô cùng ấm áp mà cuộc đời đã ban tặng cho chúng ta. 

 

Khi bạn thưởng thức một bản nhạc và nhâm nhi ly cà phê nóng, lòng bạn chợt nhẹ tênh, cảm giác khoan khoái, dễ chịu đang ôm lấy bạn, bình yên đến lạ thường. Tôi cho rằng đó cũng chính là một hình thù của hạnh phúc. Biết tận hưởng và thưởng thức cuộc sống từ mọi điều bé nhỏ, giản dị xung quanh mình cũng chính là hạnh phúc.

 

Và nếu bạn vẫn đang mơ hồ về những điều tôi vừa kể, những điều bình dị, giản đơn ấy mà có thể mang lại hạnh phúc, thì bạn hãy nhìn vào khoảnh khắc của một đôi vợ chồng hiếm muộn khi phát hiện mình có thai. Hãy nhìn vào đứa trẻ ngoài đường đã bán hết vé số trong niềm vui hân hoan. Hãy nhìn những người cha, người mẹ, hay ông bà khi thấy những đứa con, đứa cháu của mình từ nơi xa trở về. Và rồi bạn hãy nhìn thật sâu vào đôi mắt của họ, niềm hạnh phúc, xúc động đang trào dâng trong những đôi mắt mong chờ ấy, chẳng thể nào mà giấu đi được. 

 

Tất nhiên nói như thế không có nghĩa là tôi lúc nào cũng cảm thấy mình hạnh phúc, lúc nào cũng thấy bình an. Đã có những lúc tôi cảm thấy lo lắng, kiệt sức, bất lực với chính mình, loay hoay với những sự lựa chọn, trách đời rồi trách người. Tiếp đó là rơi vào trạng thái hỗn loạn, tuyệt vọng và bất hạnh. Cũng chính vì thế mà mỗi ngày trôi qua, khi tôi biết đau khổ sắp tìm tới, hoặc tôi biết mình không đủ sức để chống chọi lại với nỗi đau đang sắp bủa vây lấy tâm trí, thì tôi sẽ cố gắng tìm kiếm cho mình một chút niềm vui, một chút hạnh phúc, dù là nhỏ nhoi, dù là ngắn ngủi, dù là chớp nhoáng tôi vẫn sẽ cố mà tận hưởng, cố mà kéo dài nó ra một chút. Tôi đã từng rất kỳ công để nhào nặn, để nắn nót vẽ về hình hài của hạnh phúc cho riêng mình, và cuối cùng tôi đã phải mất rất lâu để nhận ra rằng hạnh phúc chẳng ở đâu xa, nó đang ở quanh tôi. Để tôi kể bạn nghe nhé.

 

Hạnh phúc là khi mỗi sớm mai thức dậy, tôi biết rằng mình vẫn còn sống, mình có một cơ thể khỏe mạnh, không đau ốm, bệnh tật. (Tôi đã nhận ra điều này khi bản thân đã rơi vào tình trạng như thế.) Và đối với tôi, biết ơn cũng chính là một trong những hình thù của hạnh phúc. 

 

Hạnh phúc là vào một buổi chiều nào đó, tôi lặng lẽ ngồi bên bờ sông, ngắm nhìn bầu trời nơi cuối ngày, chẳng chút bận lòng, vấn vương, chẳng chút đau buồn, chua xót.

 

Hạnh phúc là khi tôi biết được những người thân yêu của tôi, dù ở xa hay gần, ngay giây phút này đây, họ vẫn đang khỏe mạnh bình an bên tôi.

 

Hạnh phúc là khi tôi biết lắng nghe lòng mình, biết mình đã có những gì, đang có những gì, không có những gì và đã từng đánh mất điều gì? Để từ đó tôi biết rằng mình cần phải trân trọng mọi điều ở cuộc sống này nhiều hơn nữa.

 

Hạnh phúc là khi tôi biết mình là ai, biết mình đi được đến đâu, để không phải ảo tưởng, hão huyền về sức mạnh của bản thân, có như vậy thì mọi nỗi đau, mọi đau khổ, hay thất vọng được bắt nguồn từ sự ngộ nhận ấy, sẽ không tìm đến tôi nữa.

 

Tôi đã rất băn khoăn khi viết về chủ đề này, bởi tôi thấy mình chưa thật sự hạnh phúc, chưa thật sự hiểu rõ về nó. Nhưng rồi, như bạn đã biết đấy, hạnh phúc giờ đây với tôi không còn xa vời nữa, tôi tìm nó ở quanh mình, ở chính cuộc đời tôi, và nó dễ dàng hơn bao giờ hết khi tôi quyết định viết về chủ đề này. Nó như một trái khế và tôi chỉ mới viết về cạnh đầu tiên. Nhưng khi viết đến đây, tôi biết mình nên dừng lại và không kể thêm một vài hình thù khác của hạnh phúc nữa. Có thể, tôi vẫn sẽ tiếp tục viết về hạnh phúc nhưng là ở một cạnh khác của nó. Còn bây giờ, ngay lúc này đây, tôi muốn mình sẽ được nghe bạn kể, sẽ được xem bạn vẽ về hình dáng hạnh phúc của chính bạn.

 

Kể tôi nghe, hạnh phúc của bạn có hình gì thế? 

 

Ảnh bìa: Flickr Từ Pinterest 

Tác giả : Mai Trang 

 

BẢN THẢO
Bài viết liên quan