Hạnh phúc vẫn ở đấy còn chúng ta thì ngủ quên

Hạnh phúc vốn dĩ không phải một điều gì đó qua xa vời đâu, đôi khi chúng ở ngay bên cạnh bạn mà chỉ vì bạn đang ngủ vùi còn chưa kịp tỉnh khiến bạn khó nhận ra đấy thôi

Còn lại gì cho ta

 

Hoàng hôn tan trên nền trời một màu đỏ nhạt buồn bã, nỗi cô đơn thấm đẫm vào cảnh vật, toả ra từ tâm tư của một kẻ lửng lơ như người đi trên dây, về sự tan vỡ và kết thúc muôn thuở, về những nỗi đau và kẽ nứt bên trong tâm hồn mỏng manh của con người.


Thật vậy, trong lúc người ta loay hoay và xoay sở để tìm cách sinh tồn giữa dòng đời khắc nghiệt, người ta thường quên mất rằng bản thân mình cũng chỉ là một sinh thể rất yếu đuối, rất dễ tổn thương và vô cùng nhạy cảm. Guồng quay cuộc sống đã biến họ trở thành những kẻ mạnh mẽ đến đau lòng, để giấu đi đằng sau dáng vẻ kiên cường ấy là cả một tấm thân đã mỏi mệt, cả một khoảng không của những nỗi cô đơn và cả một biển hồ rộng lớn chứa đựng những giọt nước mắt lặng thầm.


Tôi gọi đó là thế hệ những kẻ đơn độc kiên cường. Khi người ta đã quá quen với việc phải đối phó với những khúc cua gấp của cuộc sống, đối mặt với những khó khăn và chênh vênh một mình, đối mặt với những đêm dài lạc lõng mà trên môi vẫn phải nở một nụ cười, thì phần lớn, người ta đều tưởng rằng bản thân vốn dĩ không cần gì cả.


Không cần đến những quan tâm hay lo lắng từ một ai khác, không cần đến những bữa cơm nơi có người đợi chờ mình ở nhà, không cần đến những vỗ về uỷ mị vì tự bản thân họ đã làm được tất cả những điều đó rồi. Trời mưa không cần có người mang dù, khi đói không cần có người nấu cơm, khi lạnh đã tự biết sưởi ấm bản thân, vậy thì sự có mặt của người khác chỉ là một điều thừa thãi mà thôi.


Còn lại gì cho ta? (Nguồn: Unplash)


Thế nhưng chúng ta không thể lúc nào cũng ổn và không thể lúc nào cũng giữ mãi được một dáng vẻ mạnh mẽ. Những tâm hồn đơn độc và kiên cường ấy cũng chỉ là những con người bình thường, không phải khối sắt được nung từ lò, không phải tảng đá cứng cáp cũng không phải những ngọn núi vững chãi trải dài bất tận.


Sau tất cả những mạnh mẽ ấy, sau những sự ngưỡng mộ về một con người độc lập, tự chủ, luôn bình tĩnh trước mọi nhịp sóng xô, chúng ta sẽ lại trở về nhà trong đơn độc, tự mình làm tất cả mọi việc, tự mình xoa dịu sự mỏi mệt của bản thân, tự mình vỗ về những tổn thương còn nằm sâu bên trong, tự ôm lấy mình khi bất chợt tỉnh giấc giữa đêm vì một cơn ác mộng.


Còn lại gì cho chúng ta, ở bên trong lớp vỏ độc lập và kiên cường ấy?

Còn lại gì cho chúng ta, nếu như ta không chịu mở lòng để đón nhận những yêu thương?

Còn lại gì cho chúng ta, khi chẳng thể nào tiếp tục chối bỏ được cảm giác cô đơn tột cùng này?


Đừng ngủ quên để rồi buông rơi hạnh phúc


Một mình cũng ổn thôi, nếu như đó là sự lựa chọn của bạn chứ không phải là một sự thoả hiệp. Một mình không có nghĩa là đóng chặt lại mọi cánh cửa cơ hội ở xung quanh, tự ném bản thân ra nơi ốc đảo cô lập, không quan tâm đến một ai và cũng không cần ai quan tâm đến mình. Một mình không có nghĩa là tự thân ôm lấy tất cả bộn bề của cuộc sống và gắng gượng để tỏ ra rằng mình vẫn ổn.


Tôi mong bạn học được cách yêu chính bản thân mình, thay vì bỏ mặc mọi cảm xúc thật sự của nó và khoác cho nó một lớp vỏ bọc hoàn hảo nào đó trong khi phía bên trong chẳng có một thứ gì tồn tại. Tôi mong bạn có thể dịu dàng ôm lấy mọi tan vỡ của chính mình, đón nhận và yêu nó như cách bạn yêu người khác – thật nồng nhiệt, thật say đắm, yêu từ những gì tốt đẹp đến cả những phần không hề hoàn hảo.


Tôi mong bạn có thể học được cách tha thứ cho những sai lầm của bản thân, tha thứ cho những khoảnh khắc gục ngã và thất bại, để cho bản thân bạn được một lần nhìn ngắm bầu trời cao rộng mà nhận ra ai cũng có những giây phút sai lầm.


Vì vậy mà khi bạn có quá nhiều những lắng lo trong cuộc sống, những mối quan hệ đang rút cạn sinh lực của bạn, những trách nhiệm đang dần dồn ép bạn đến đường cùng, đừng cố gắng im lặng chịu đựng, đừng cố gắng giữ nguyên một dáng vẻ mạnh mẽ gượng ép mà hãy không làm gì cả. Ngay khi trở về đến nhà, cứ mặc kệ cho những giọt nước mắt tuôn rơi, những gánh nặng đua nhau rớt xuống mà nói thật to với lòng mình rằng: “Tôi cũng mệt mỏi rồi.”


Cứ để mặc những gì rơi ra từ khe nứt bên trong tâm hồn của bạn, cứ để mặc những buồn bã và phiền muộn được hiện rõ trên gương mặt bạn, cứ để mọi thứ tuôn trào như dòng nước đầu nguồn mạnh mẽ, cuốn trôi đi tất thảy, kể cả cái bản thể giả dối ngu ngốc mà bạn tự tạo ra để che đi cảm xúc thật của mình.


“Không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cậu đã rất cố gắng rồi.” (Nguồn: Unplash)


Hoá ra bạn cũng cần được yêu thương chứ. Bạn cũng muốn được đón nhận những cái ôm ấm áp giữa đêm đông, cũng muốn có người chờ bạn trở về nhà, cũng muốn có người sẽ mang dù cho bạn khi trời mưa, cũng muốn có người để chia sẻ, để kể lại những câu chuyện bạn đã trải qua sau một ngày dài. Cũng muốn có người nắm lấy đôi tay đã xước xát vì phải chống đỡ mọi áp lực của bạn và bảo: “Không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cậu đã rất cố gắng rồi.”


Khi ấy bạn có thể vỡ oà như một đứa trẻ lần đầu tiên được khóc, được vùi mình vào một vòng tay ôm dịu dàng hết thảy. Bởi vì chỉ cần bạn học được cách yêu thương chính bản thân mình thì người thật sự trân trọng, thật sự quan tâm và thật sự thuộc về bạn sẽ xuất hiện và bù đắp cho mọi nỗi cô đơn, trống trải mà bạn từng phải chịu đựng một mình.


Hạnh phúc vốn dĩ không phải một điều gì đó qua xa vời đâu, đôi khi chúng ở ngay bên cạnh bạn mà chỉ vì bạn đang ngủ vùi còn chưa kịp tỉnh khiến bạn khó nhận ra đấy thôi.


Cứ thật chậm rãi, như cách Hoàng hôn tan trên nền trời, từng bước, từng bước một để bạn thay đổi, để bạn nhận ra điều mà trái tim mình luôn mong muốn là gì. Chỉ cần được chăm chút cẩn thận, đủ nắng hoa sẽ nở, đủ nước mặt đất sẽ trong, cầu chúc cho chúng ta, không ai phải tự mình đơn độc đối mặt với mọi khó khăn trong cuộc đời.


-------

Tác giả: Lido

--------

BẢN THẢO
Bài viết liên quan