Hào quang của hai từ "hoàn hảo"

"Khi ta nhìn cuộc đời bằng ánh mắt từ trái tim thì sự hoàn hảo mà ta hằng tìm kiếm trở nên dễ thấy hơn nhiều."

Gửi em – cô gái của tôi,

Đã khá lâu rồi nhỉ, kể từ lần cuối tôi viết đôi lời dành cho em. Không biết ngày hôm nay của em thế nào? Còn tôi thì vẫn vậy, vẫn mơ màng trong những nỗi nhớ về em. Phải chăng vì cơn mưa rào hồi sáng, hay vì tách cà phê đen vẫn còn vương hơi ấm, mà những hoài niệm về em của một thời đã xa cứ hiện về trong tâm trí?


Từ khi còn nhỏ, em vốn là một cô gái được nhiều người ngưỡng mộ và yêu quý. Trong mắt giáo viên và phụ huynh, em luôn là một cô bé rất nghe lời, lại có cá tính, năng nổ và chăm chỉ. Thành tích của em luôn rất tốt lại hăng hái tham gia những hoạt động chung của trường. Với tính cách vui vẻ và nhiệt tình ấy, em được bạn bè vô cùng yêu mến. Cho tới sau này, em vẫn là một cô gái vẹn toàn trong mắt mọi người. Dường như em có chút trầm tính, có chút lặng im hơn ngày trước. Nhưng trong lĩnh vực của mình, em đều có thể hoàn thành tốt mọi việc và đạt được thành quả. Mọi người đều cảm thấy em rất tài giỏi, cảm thấy mọi thành công trong cuộc sống đều nhẹ nhàng mà bước tới bên em. Trong mắt người khác, em là cô gái hoàn hảo như vậy đấy.


Nhưng em ơi, cớ sao em lại khóc một mình?

Cớ sao từng mảnh tâm hồn em vụn vỡ?

Em cố chắp vá những vết cắt đã hằn sâu. Ánh hào quang sáng chói của hai từ “hoàn hảo” bao bọc lấy con người em, như tấm khiên em dựng lên để bảo vệ chính mình khỏi cát bụi khói mờ làm vết thương trong em thêm nứt nẻ. Em tự mình gắng gượng qua những đêm dài tăm tối, tưởng chừng như có thể nuốt chửng lấy toàn bộ tâm hồn và thể xác nơi em. Như con thiêu thân lao vào biển lửa, em liều mình biết mấy vì những mục tiêu được đặt ra cho em. Em kiên cường đến vậy, em cam chịu đến thế, gánh trên vai kỳ vọng của bao người mà đi qua những ngã rẽ của cuộc đời. Nhưng kỳ vọng như con dao hai lưỡi, em dựa vào nó để cố gắng đứng lên bước tiếp mà chẳng hay nó làm bàn tay em ứa máu. Những vết thương trong em âm ỉ mãi, héo mòn tâm hồn em mệt mỏi. Nhưng em không còn con đường nào khác nữa, em chẳng thể quay đầu. Cái hình mẫu lí tưởng mà người khác áp lên con người em làm cho em ngạt thở. Cái áp lực vô hình như dày xéo tâm can em. Không có một lối thoát. Bởi một cô gái "hoàn hảo" như em không có quyền được mắc lỗi cũng chẳng có cơ hội để phạm sai lầm. Âu cũng chỉ vì hai từ "hoàn hảo".


Em mệt mỏi tới vậy, nhưng nào có ai hay?


(Tác phẩm của Henrietta Harris)


Không, em ơi. Tôi biết chứ. Biết rằng em chẳng hề hoàn hảo, biết rằng có những lúc em yếu đuối và gục ngã. Em sợ thất bại, sợ sai lầm, sợ bản thân phụ lòng của bất kì ai khác. Em cũng có những khi tự ti, bất lực, chẳng thể kiểm soát mọi thứ xung quanh mình. Em là con người bình thường với đầy những khiếm khuyết. Dù tài giỏi tới mấy, em cũng chỉ là một cô gái đang cố gắng trưởng thành, học cách bước đi trên con đường đời đầy cạm bẫy. Em cũng là một người trẻ đang lạc lối trong chính tâm hồn mình, chênh chao chẳng thể tìm được điểm tựa. Nỗi lo âu phiền muộn đeo bám em mỗi ngày. Mớ cảm xúc bòng bong kéo em vào vòng xoáy chẳng tìm ra lối thoát. Vậy mà em định giữ mãi hình tượng hoàn hảo trong mắt người ngoài để tự đánh mất chính mình sao em?


Không, em ơi. Con người đâu thể gắng gượng mãi? Đừng biến bản thân thành con rối mải mê chạy theo những yêu cầu của người khác. Họ chẳng phải bản thân em, cũng chẳng thể thấu hiểu những gì em mong muốn hay những điều em đã phải trải qua. Những người đặt kỳ vọng lên em, họ mong em đạt được những điều tốt đẹp nhưng nếu những điều ấy trái với giấc mơ của bản thân thì hãy cân nhắc thật kĩ, em nhé. Em không sai khi muốn làm hài lòng người khác nhưng cũng chẳng sai khi nghe theo tiếng gọi của trái tim mình. Hãy trân trọng bản thân mình hơn một chút, hãy một lần dừng lại mà lắng nghe tiếng lòng mình. Bởi em ơi, còn gì quan trọng hơn là chính bản thân em nữa?


(KHÔNG AI CÓ THỂ YÊU BẠN THEO CÁCH BẠN MONG MUỐN, TRỪ CHÍNH BẢN THÂN BẠN)


Trong cuốn sách “Everything I never told you”, Celeste Ng đã viết “Cuộc đời chỉ có ý nghĩa khi bạn thoát khỏi kỳ vọng của người khác và tìm được kỳ vọng của riêng mình”. Vậy nên đừng cố gắng chỉ vì những niềm mong mỏi của mọi người, hãy tìm kiếm và nhận ra điều bản thân em khao khát. Em tồn tại trên thế gian này để sống cuộc đời của riêng em chứ không sống với những mong đợi của người khác. Đừng đánh đổi tất cả chỉ vì không dám làm phụ lòng bất cứ ai, để rồi tự đánh mất cơ hội được nói lên niềm mong mỏi của bản thân mình.


Em ơi, em đã rất vất vả rồi. Tôi biết, em là một cô gái cầu toàn, em luôn hi vọng mình có thể làm mọi thứ một cách hoàn hảo nhất. Đã đến lúc em cho phép bản thân được dừng lại, nghỉ ngơi đôi chút. Em luôn nỗ lực để đạt được những điều khiến mọi người hài lòng, vậy em có hài lòng với bản thân mình hay không? Nếu câu trả lời là có, tôi mừng thay cho em. Còn nếu không, tôi mong em sẽ sớm nhận ra điều bản thân em ao ước. Hãy hiểu rằng chúng ta không bao giờ có thể đạt được sự hoàn hảo nhưng em có thể tin vào đường tiệm cận của những gì mình không ngừng hướng tới. Thế gian nay không hề hoàn mỹ nhưng cũng bởi vậy mà không có cánh cửa nào hoàn toàn khép chặt, sẽ luôn có con đường mở ra cho em.


Tiến sĩ tâm lí John Amodeo đã nói rằng “Việc theo đuổi sự hoàn hảo với quá nhiều trông đợi thực tế có thể bào mòn niềm vui sống”. Bởi vậy em hãy học cách khám phá ra con người thật bên trong mình, hiểu được thế nào là vừa đủ và cố gắng biến những kỳ vọng trở thành nguồn động lực cho em tiến bước chứ không phải gánh nặng trên vai. Với những gì em có, với những điều em có thể đạt được, em sẽ còn có thể tiến xa hơn nữa. Sẽ chẳng bao giờ có cái gọi là “hoàn hảo” bởi vậy nên em luôn có thể làm tốt hơn, luôn có nhiều điều tuyệt vời hơn nữa dành cho em đang chờ đợi phía trước. Nhưng cũng hãy biết trân trọng và tự hào về bản thân, em nhé. Luôn giữ niềm tin vào chính mình, vào những gì mình theo đuổi, tin rằng những nỗ lực của em sẽ được đền đáp. Em không hoàn hảo, nhưng em có thể cố gắng để trở thành một người ưu tú. Em sẽ thực sự toả sáng khi em là chính bản thân mình.


Thân gửi em, cầu mong em hạnh phúc.


Tác giả: Mia

BẢN THẢO
Bài viết liên quan