Hậu thương đau phía sau tan vỡ

Thế giới của chúng ta luôn kiến tạo những sự khác biệt, vì thế nên chúng ta mới cần có nhau. Hậu thương đau phía sau tan vỡ, chính là can đảm để sống thêm một lần nữa!


Điểm cận cảm xúc từ những điều đã mất. 


Có bao giờ bạn cảm thấy trái tim mình như đang bị nhàu nát, lồng ngực rối rắm như tơ vò, hơi thở dần trở nên kiệt quệ? Bạn từng thương một người đến tan nát cả cõi lòng, tôi hỏi nhé, đau lắm đúng không? 


Mỗi khi nói về tình yêu, người ta thường ví von nó như một thứ gì đó rất trừu tượng, và hễ cứ chạm vào tình yêu là tan vỡ, hết lần này đến lần khác. Có những mối tình chớm nở đã vội chia ly. Vốn dĩ khi bắt đầu đã biết trước phải rời xa nhau, thế nhưng vẫn muốn đâm đầu vào, yêu đến cạn kiệt từng hơi thở. Vốn dĩ biết trước sẽ mang bao thương tổn, nhưng vẫn cam tâm tình nguyện, chấp niệm không đành rời xa. Tình yêu mà, là một thứ gì đó rất khó để diễn tả, và thật khó để nói ra. Những rung động phức cảm cũng bắt đầu lắng đọng, chìm dần vào nơi bạt ngàn lớp lớp ngôn từ dày đặc trong tim.


Rồi đến một ngày, khi lửa đang thiêu đốt đi chút hanh hao nơi tâm hồn khờ dại, bạn nhận ra rằng, hóa ra, tòa thành kiên cố kia cũng đến ngày cũng sụp đổ, tình yêu bỏ lại bạn đi trong một ngày mưa ngâu tầm tã, ướt đẫm cả cõi lòng mờ sương trắng xóa. Bạn chỉ thấy mơ hồ một điều rằng, trước mặt mình là nước mắt, trong lòng lại là tổn thương. Không thể trốn chạy khỏi nó, giam mình giữa bốn bức tường, trong sự lạnh lẽo xuyên thấu màn đêm là tiếng nấc bị nghẹn lại ngay cổ họng. Nỗi nhớ chợt tìm về, úa dệt cả tâm hồn. Trong vô thức, đã bao lần bạn chìm vào giấc mơ rồi thuận tâm tìm về những kí ức cũ. Dẫu chỉ vô tình tua ngược, thế mà nơi ngực trái lại hóa âm ỉ vô cùng. Bạn chết lòng. Nỗi đau lại khuếch đại đến từng tơ máu, nhầy nhụa vương vãi rơi ra trong bộ dạng thảm hại nhếch nhác lúc bấy giờ. 


Rả rích mưa khóc thay số phận người ở lại trong niềm thương nhớ người đã rời đi. Niềm đau đó thực chẳng cần gột rửa, nó chỉ nên nằm im khóc thút thít trên căn gác chất chứa những dang dở của một đoạn tình - đã bị bóp nát. Khi chạm đến điểm cận cảm xúc của những điều đã cũ, bạn phải cắn chặt môi mà chấp nhận rằng, hóa ra người luôn bên mình lúc giông bão cuối cùng lại chẳng thể cùng mình đón bình minh.


Người ta thường hay chết lặng trước những kỉ niệm cũ, và nuôi trong lòng mình cả vạn nhớ thương mà chẳng thể có cơ hội được viết tiếp thêm bất kì lần nào nữa. Chìm đắm dưới đáy sâu của niềm tuyệt vọng, vết thương lòng chưa khi nào vơi, rồi người ta bắt đầu oán trách, đánh mất niềm tin vào thứ tình cảm sớm không có kết cục kia. Vì một khi đau đớn đã làm tử hoại đi cõi lòng băng giá, thế giới quan sẽ bắt đầu thay đổi. Quyết tâm khép chặt lòng mình mãi mãi, ra sức né tránh con đường mòn đi vào tổn thương xưa. Một sự đổ nát ngay chính bên trong thì làm sao có thể hàn gắn lại những vết nứt sâu nơi tâm hồn được?



Tình yêu “xấu xí”.


"Cho đến tận ngày Kodak phá sản, chất lượng màu ảnh phim được sản xuất ra của nó vẫn rất tuyệt vời, chỉ là thế giới này không còn cần đến nó nữa. Có những lúc, có người lựa chọn rời khỏi bạn không phải vì bạn làm sai điều gì, chỉ là bạn đối với họ không còn cần thiết nữa. Chỉ thế mà thôi."


Tôi muốn bạn nghe điều này, và thực lòng muốn nói cho bạn biết. Tình yêu chết, không phải lỗi do bạn, cũng không phải lỗi của đối phương. Càng không phải lỗi của hai người, hoặc là, cả hai người đều có lỗi. Nhưng dù thế nào đi nữa, nó cũng đã tan vỡ rồi! Tôi không mong bạn sẽ lại tiếp tục tha thiết kiếm tìm tình yêu và theo đuổi nó ngay lúc này. Tôi chỉ mong, bạn có thể can đảm đối diện với bản thân mình, chấp nhận nỗi đau ấy thêm một lần nữa. Bạn có thể khóc, thậm chí khóc đến khi hốc mắt mình nóng ran và cay xè. Tôi không biết thời gian liệu có thật sự chữa lành những vết thương hay không, nhưng tôi tin rằng, khi trao cho nó một cơ hội, đến khi nhìn lại và nhớ về, lòng bạn sẽ không còn nổi bão nữa.


Vậy, tình yêu có thật sự xấu xí hay không? Nói một cách chân thật, tình yêu bắt nguồn từ sự đồng điệu đến từ hai trái tim. Chỉ cần trái tim mình còn đập, thì mình vẫn sẽ còn yêu, yêu thêm nhiều lần khác nữa. Tình yêu cần sự kết nối để duy trì, bằng dáng vẻ của trăm nghìn hình thức. Tình yêu không sinh ra con người, mà con người được sinh ra để nuôi dưỡng tình yêu, con người tạo ra nó. Vì thế nên tình yêu không hoàn hảo, sau đó mới sản sinh ra hai loại cảm xúc mang tính đối nghịch: hạnh phúc và khổ đau. Nhưng kì thực, xét về khía cạnh quan điểm, tôi lại thấy chúng là một phần của nhau. Bởi vì, không có loại hạnh phúc nào có thể đi riêng lẽ một mình, càng không có thứ niềm đau chỉ biết chùng chình không ngớt. 


Suy cho cùng, người ta tự tổn thương mình, tự làm khổ nhau nhưng cuối cùng lại đổ lỗi cho tình yêu. Thực ra, tình yêu không hề xấu xí, không mang oán hận và càng không có khổ đau. Chỉ có con người bất an, con người trốn chạy, con người sợ hãi nên mới chẳng dám đặt niềm tin vào nó thêm bất kì lần nào nữa.


Thủy triều có lúc lên, lúc xuống. Ngày hôm nay bạn có thể ôm thao thức nức nở cả đêm. Tôi hoàn toàn không mong bạn có thể nhanh chóng thoát ra khỏi những đau đớn đó. Chỉ mong rằng, đến khi bão trong lòng đã thôi ngừng nổi, bạn có thể tự xoa dịu tâm hồn mình. Hãy đợi đến khi trái tim mình đã sẵn sàng để đón nhận những yêu thương mới, hãy cho nó thêm một cơ hội nữa nhé! Vì ai cũng xứng đáng được hạnh phúc mà, đúng không nhỉ?


Thế giới của chúng ta luôn kiến tạo những sự khác biệt, vì thế nên chúng ta mới cần có nhau. Hậu thương đau phía sau tan vỡ, chính là can đảm để sống thêm một lần nữa!


Tác giả: May

Nguồn ảnh: Unsplash

BẢN THẢO
Bài viết liên quan