Hãy đi tìm cánh cửa mới đằng sau những khủng hoảng

Cô ấy có thể chọn rời xa anh ta, có thể chọn cuộc sống vui vẻ dù không có anh ta ngay từ ban đầu, nhưng cô lại lựa chọn anh ấy, để rồi hiện tại chìm vào khủng hoảng do chính mình tạo ra mà không cách nào thoát khỏi

Mỗi người chúng ta dù hoàn hảo, mạnh mẽ đến đâu, cũng phải có lúc gặp khó khăn, khủng hoảng ít nhất một lần trong đời. Mỗi người chúng ta đều giống nhau, đều đang phải đối mặt với những cơn sóng của cuộc đời. Và chính vì là con người, đâu thể lúc nào cũng mạnh mẽ mãi được, cũng sẽ có lúc ta bị những cơn sóng ấy đánh gục, mà dù có đi chăng nữa, thì cũng chỉ là gắng gượng phơi bày vẻ mạnh mẽ đó cho thế giới thấy mà thôi, nhỉ?


Hôm vừa rồi tôi vừa gặp lại nhỏ bạn thân sau một thời gian khá dài. Cả hai cùng ngồi trong quán cà phê, kể cho nhau tất tần tật chuyện trên trời dưới đất. Từ chuyện gia đình đến công việc rồi cả các mối quan hệ bạn bè, nó đều mang tâm trạng rất hào hứng kể hết cho tôi. Cuối cùng khi nhắc tới người đó, âm lượng giọng nói của nhỏ cứ dần giảm đi, đầu thì càng lúc càng cúi xuống, cuối cùng ngẩng mặt lên nhỏ nhìn tôi với đôi mắt đỏ hoe, nước mắt dường như sắp trực trào.


Mỗi chúng ta khi yêu, tôi tin chắc chắn chẳng ai muốn chia sẻ người mình yêu với bất kì một ai. Ấy vậy mà bạn của tôi, vì yêu mà chấp nhận cùng chia sẻ người yêu mình với một người khác, chấp nhận nhìn người yêu mình ôm hôn một người khác, chấp nhận người yêu mình nói lời yêu thương với một người khác. Ôi nhiều lúc tôi tự hỏi, đây là thời đại gì rồi, còn có người đàn ông “thê thiếp” như vậy sao? Tôi tự hỏi sự hy sinh và chấp nhận đó cũng được gọi là tình yêu sao?


Hai người họ vốn đã trải qua bao lần tan rồi hợp, hợp rồi tan. Tới cuối cùng anh ta dẫn thêm một cô gái khác tới, nói với bạn tôi: “Anh muốn có hai người yêu”. Bạn tôi tuy rất đau lòng, rất không cam tâm, nhưng không hiểu sao vẫn đồng ý.

Những ngày tháng sau đó liền trở thành khủng hoảng của cuộc đời cô ấy.

Cô ấy kể với tôi, mỗi đêm đều thức rất khuya, nằm nhìn trần nhà tưởng tượng người mình yêu đang nằm với cô gái khác.

Cô ấy kể với tôi, mỗi khi anh ta nhắn tin tới, dù là những điều ngọt ngào hay vui vẻ, đều bất giác nghĩ rằng anh ta cũng nói với người kia như thế.

Cô ấy kể với tôi, mỗi ngày đều chờ tin nhắn của anh ấy, nhưng mỗi khi thấy anh ta online, lại vô thức nghĩ rằng anh ta hoạt động để nói chuyện với người kia.

Mỗi lần như vậy, các bạn nghĩ thử xem, có phải là một cảm giác rất kinh khủng không? Niềm vui chưa kịp bắt đầu thì nỗi đau đã dần kéo tới. Yêu mà đau khổ như vậy, yêu mà lúc nào cũng phải rơi nước mắt như vậy, thì có xứng đáng không?



Hiện tại, hai người họ đã đường ai nấy đi, nhưng cô bạn tôi vẫn chưa thể bước ra được khoảng trời tăm tối ấy. Ngoài miệng thì chúc hai người kia hạnh phúc, ngoài miệng thì nói đã biết trước sẽ có ngày này, ngoài miệng thì nói chả sao cả. Nhưng trong lòng lại không cam tâm, không cam tâm rời xa, không cam tâm nhìn anh ấy cười nói mỗi ngày bên một người khác, không cam tâm nghe câu “Anh không còn yêu em nữa”.


Cô ấy nói với tôi: “Mình mỗi ngày đều nghĩ tới anh ấy, làm việc gì cũng nghĩ tới anh ấy, đi đâu cũng nhớ tới anh ấy, mỗi giây mỗi phút đều là anh ấy. Mình bây giờ chỉ muốn quay lại với anh ấy, dù là anh ấy có yêu có quen thêm bao nhiêu người đi nữa, mình cũng chấp nhận.”

Nghe tới đây tôi chợt giật mình, tôi nghĩ ai chưa từng yêu mà nghe được câu chuyện này chắc không dám yêu nữa mất. Tôi nghĩ con bạn tôi điên thật rồi, không lẽ ai yêu vào cũng điên như vậy sao? Tôi chỉ là người ngoài cuộc, tôi chỉ là người nghe thôi mà đã cảm thấy không chấp nhận nổi. Tôi tự hỏi sao cô ấy có thể chịu đựng một thời gian lâu như vậy rồi, bây giờ sau khi đã thoát ra khỏi cái mối tình oái oăm đó, thoát khỏi người con trai tệ đến không thể tả bằng lời đó, cuối cùng lại vẫn muốn nhảy vào đó rất nhiều lần nữa như vậy.


Trước giờ chúng ta đều nghĩ, nếu mỗi khi gặp chuyện liền từ bỏ thì dù là làm gì cũng sẽ không thành công. Nhưng ta chưa hề nghĩ đến, kiên trì và cố gắng chỉ có ý nghĩa khi nó được dành cho người xứng đáng, cho việc xứng đáng. Bạn ơi, tại sao bạn cứ để những người không xứng đáng ảnh hưởng tới tâm trạng và năng lượng của bạn, tại sao bạn cứ để những chuyện không đâu vô nghĩa quấy rầy cuộc đời bạn, mà thay vào đó bạn không tập trung tinh thần vào những chuyện có nghĩa hơn?


Sau đó, tôi có hỏi cô ấy "Tại sao lại không tìm cách để bản thân vui vẻ hơn thay vì cứ nghĩ về anh ta". Cô ấy nói với mình: “Mình đã thử đủ mọi cách, mình tập trung cho công việc, mình dành thời gian cho gia đình và bản thân nhiều hơn. Nhưng mọi thứ chỉ ổn định vào khoảng thời gian đầu, mình lại tiếp tục quay trở lại tinh thần tiêu cực và liên tục nghĩ tới anh ấy. Mình thậm chí còn nhắn tin cho anh ấy…”


Tôi nhớ Lâm Ngữ Đường – một nhà văn Trung Quốc đã từng nói: “Buông tay đúng lúc sẽ giúp ta dễ dàng nhận ra sự kiên trì mù quáng". Bạn biết không, ngày bạn hiểu ra, bạn chấp nhận và buông bỏ một thứ mình đã rất cố gắng nhưng vẫn không thể có, buông bỏ thứ không phải thuộc về mình, thì bạn đã thật sự trưởng thành rồi. Trên thế gian này, không ai có được tất cả, người trưởng thành luôn học cách đưa ra sự lựa chọn. Lựa chọn buông bỏ, lựa chọn yêu thương chính mình, lựa chọn hạnh phúc cho riêng mình. Từ bỏ không phải là yếu đuối. Từ bỏ là để tự cho mình cơ hội tìm thấy những điều tốt hơn”.


Tôi cảm thấy đây thực sự là một khủng hoảng rất lớn đối với cô ấy, ảnh hưởng không nhỏ tới tinh thần và cuộc sống của cô ấy, và cũng không biết cho tới khi nào, cô ấy mới có thể vượt qua được.

Các bạn có thể gặp phải rất nhiều chuyện trong đời, khủng hoảng cuộc sống, khủng hoảng tuổi mới lớn, khủng hoảng gia đình, khủng hoảng sự nghiệp, hay là khủng hoảng tình cảm và nhiều thứ khác nữa. Tôi nghĩ có thể được chia làm hai dạng: Một là mọi thứ ập đến với ta một cách bất ngờ, không có cách nào tránh khỏi. Cái còn lại là do sự lựa chọn của bạn, bạn có thể chọn tránh xa nó, bạn có thể chọn việc làm những thứ tốt hơn để không phải gặp nó, nhưng bạn không làm, cuối cùng nó đến với bạn, tất cả là do bạn chọn lựa. Tôi nghĩ câu chuyện của cô bạn tôi là trường hợp thứ hai. Cô ấy có thể chọn rời xa anh ta, có thể chọn cuộc sống vui vẻ dù không có anh ta ngay từ ban đầu, nhưng cô lại lựa chọn anh ấy, để rồi hiện tại chìm vào khủng hoảng do chính mình tạo ra mà không cách nào thoát khỏi. Nhưng dù là trường hợp nào đi nữa, tôi chỉ muốn nói với cô ấy, và tất cả các bạn rằng, điều tồi tệ nào rồi cũng sẽ qua đi. Tuy biết rằng vượt qua những khủng hoảng ấy không hề dễ dàng, tuy biết thời gian ấy có khi rất dài, nhưng không có nghĩa là không thể, chỉ là bạn có cho mình cơ hội để vượt qua nó hay không thôi.


Tôi biết các bạn đã và đang trải qua một khoảng thời gian khó khăn của cuộc đời. Tôi biết các bạn cũng đã cố gắng rất nhiều. Tôi biết mọi chuyện đã không hề dễ dàng. Nhưng tôi tin rồi các bạn cũng sẽ vượt qua được nó mà thôi. Tôi tin các bạn luôn có sức mạnh để làm mọi thứ mình muốn, chỉ cần các bạn dũng cảm, dũng cảm vượt qua, dũng cảm chấp nhận sự thật. Và tôi tin là khi đã vượt qua rồi, các bạn sẽ nhận ra rất nhiều điều, các bạn có được những bài học mà không phải ai cũng có, các bạn càng có cơ hội hiểu rõ bản thân và hoàn thiện mình trong tương lai.


Khó khăn, khủng hoảng không phải là kết thúc, mà là điểm khởi đầu, khởi đầu cho những điều tươi đẹp sắp tới!


Tác giả: Dạ Thảo

Ảnh: Pinterest

BẢN THẢO
Bài viết liên quan