Hãy làm những việc khiến bản thân không phải hối tiếc

Chúng ta chẳng bao giờ thấu hiểu được nỗi đau đớn không gì sánh bằng ấy. Những chuyện mà bạn không nghĩ đến vài ba hôm sau đã xảy ra khiến bạn ân hận cũng đã muộn. Cuộc sống biến đổi từng ngày, con người thì ngày một bận rộn với chuyện cơm – áo - gạo - tiền. Chúng ta không ngừng chạy băng băng về phía trước mà quên mất sức khoẻ của mình liệu có trụ nổi không? Dùng cơ thể héo mòn để đổi lấy những thứ phù phiếm, liệu có đáng không? Chúng ta tiếp xúc với nhiều loại người nhưng bạn bè chí cốt thật s


Gần đây tôi có đọc được một đoạn status của một bạn trên facebook, bạn ấy viết rằng. “Tôi cảm thấy cuộc đời này thế sự vô thường. Bạn tôi bị ung thư, giai đoạn cuối. Tuy không tiếp xúc nhiều nhưng tôi có thể cảm nhận được rằng cô ấy là một người mang trái tim nhân hậu. Chỉ nghĩ đến cô ấy thôi, tôi bỗng thấy tim mình thắt lại.”


Chúng ta không có cách nào đoán được tương lai và những chuyện xảy ra ngoài ý muốn. Những điều muốn nói nhưng vẫn chất chứa mãi trong tâm khảm. Những người muốn yêu nhưng lại chần chừ chẳng dám đến gần. Những việc muốn làm nhưng vẫn cứ do dự mãi. Những nơi muốn đến nhưng vì các nguyên nhân khác nảy sinh nên cuối cùng vẫn chẳng thể đi được.


Tôi không biết rồi sẽ có hay không một ngày cơ hội chẳng còn để nói, để yêu, để làm. Vì vậy đừng lưỡng lự, đừng chần chừ. Bởi vì có lẽ đến một lúc nào đó thật sự sẽ chẳng còn kịp nữa. Chúng ta mãi mãi không bao giờ biết được cái gọi là ngày mai ấy sẽ còn những ai ở lại, những ai ra đi.

Và thêm một đoạn status nữa.


“Bạn trai tôi đi công tác hai ngày. Trong lòng tôi cứ cuống cả lên. Ở bên cạnh anh ấy, được anh vỗ về rồi ngủ thiếp đi. Trong cơn mơ màng, bàn tay tôi vẫn nắm chặt tay anh. Cái cảm giác đó thật sự rất hạnh phúc. Chỉ là tôi nghĩ mỗi một giây một phút trôi qua nếu tay tôi nới lỏng thì sẽ không còn được nhìn thấy anh nữa.”


“Con yêu, mẹ rất nhớ con. Mỗi ngày mẹ đều dành tình yêu thương cho con. Mẹ mong rằng con luôn khoẻ mạnh, sống vui từng ngày.”


Mỗi lần đọc những status kiểu này, tôi lại nghĩ có bao nhiêu người cũng giống như họ, chỉ trong một cái chớp mắt liền lập tức mất đi, không dự báo. Tôi nhớ lại chính bản thân tôi đã từng hứa hẹn rất nhiều điều với người thân, bạn bè. Tôi cũng vì bận rộn mà luôn trì hoãn. Tôi chẳng biết được những người mà mình từng hứa hẹn năm đó có chăng vẫn còn đủ thời gian và cơ hội để đợi mình thực hiện từng lời hứa một?


Bạn nói khi nào rảnh rỗi thì về thăm ba mẹ, nấu cho ba mẹ một bữa ăn ngon coi như bù đắp những năm tháng xa nhà. Bạn nói khi nào gom góp đủ tiền sẽ cùng ba mẹ đi đó đi đây để họ có thể thoải mái hưởng thụ phong cảnh bên ngoài. Bạn nói chờ cho những bộ quần áo cũ hư hỏng thì sẽ đi mua những bộ trang phục mới. Thế nhưng trên thực tế mấy lần bạn rảnh rỗi? Khi nào mới được tính là cần thiết, là thật sự chuẩn bị tốt để bạn thực hiện những điều đó? Bạn chỉ là cố hẹn hết lần này đến lần khác, cố giải thích rằng lần này con không về được rồi, con bận một dự án quan trọng, để lần sau nhé. Rồi lần sau bạn lại hẹn lần sau nữa và bào chữa cho bản thân mình rằng không sao, vội gì ngày tháng còn dài, còn nhiều cơ hội ở phía trước mà.

Mấy năm gần đây, công việc bận bịu đến mức số lần ở nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay, hầu hết là ngủ tại công ty. Thế nên mỗi lần về nhà, tôi đều mang một cảm giác lạ lẫm. Ông lão hàng xóm lúc trước sức khoẻ dồi dào giờ đây nằm liệt giường. Ông ấy cảm thấy mình chẳng còn bao lâu nữa để nhìn mặt con cháu. Rồi bà cụ ở xóm trên đột ngột qua đời vì nhồi máu cơ tim. Món đồ mà bạn thích từ lâu ở một cửa tiệm đã được ai đó mua. Bạn nghĩ thôi thì để lần sau vậy. Nhưng mà bạn có nghĩ người thân không quay về nữa thì bạn sẽ như thế nào?


Chúng ta chẳng bao giờ thấu hiểu được nỗi đau đớn không gì sánh bằng ấy. Những chuyện mà bạn không nghĩ đến vài ba hôm sau đã xảy ra khiến bạn ân hận cũng đã muộn. Cuộc sống biến đổi từng ngày, con người thì ngày một bận rộn với chuyện cơm – áo - gạo - tiền. Chúng ta không ngừng chạy băng băng về phía trước mà quên mất sức khoẻ của mình liệu có trụ nổi không? Dùng cơ thể héo mòn để đổi lấy những thứ phù phiếm, liệu có đáng không? Chúng ta tiếp xúc với nhiều loại người nhưng bạn bè chí cốt thật sự có được bao nhiêu?


Trước mặt người mình thích, bạn chú ý từng động tác đến cả lời ăn tiếng nói cũng phải ôn hoà, nho nhã nhưng bạn có nghĩ liệu mối quan hệ này có khiến bạn hạnh phúc? Cuộc đời vốn ngắn ngủi, tan rồi hợp, hợp rồi tan. Trên thế giới này, mỗi ngày đều có biết bao chuyện tàn khốc, chúng ta có thể không dám đối mặt nhưng không thể không thừa nhận. Rất nhiều người trong chúng ta sau khi nếm trải cay đắng mới hiểu được ý nghĩa của hai chữ trân trọng.


Vậy nên, nếu muốn về nhà thì hãy về ngay lập tức. Nếu bạn muốn đi du lịch thì hãy lên kế hoạch ngay từ bây giờ. Viết ra giấy những việc bạn muốn làm và cố gắng hoàn thành tất cả. Yêu ai đó thì hãy dũng cảm tiến lên. Đừng vì công việc hay do dự cùng những băn khoăn mà lãng phí thời gian.


Hy vọng bạn có được thời gian và tinh thần phấn chấn để bước đi cùng lâu hơn những con người mà bạn yêu thương, quan tâm. Đừng đợi đến khi muộn rồi mới ngoảnh đầu kiếm tìm. Đừng tiếc nhớ ngày hôm qua. Đừng để bản thân phải hối hận vì cuộc đời này không có giá như…


“ Tác giả: Quách Thái Di

——————

Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 03 tháng/lần. Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: http://bit.ly/cuocthiVDDT

Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả – Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành”

BẢN THẢO
Bài viết liên quan