Hoá ra tôi, vốn chẳng hiểu tình yêu là gì!

Hoá ra trong tình yêu, người ta luôn cần nhiều hơn những gì mình đang có!



Hoá ra trong tình yêu, người ta luôn cần nhiều hơn những gì mình đang có!


Bạn trai cũ của tôi là một người đàn ông tử tế, anh ấy luôn đối xử tốt với tất cả những người xung quanh, dù quen biết hay chỉ vừa gặp gỡ, anh ấy đều sẵn sàng giúp đỡ, một cách thành tâm và hết lòng. Tất cả những người bên cạnh chúng tôi nằm ở mức quan hệ bạn bè, đều nói với tôi rằng “giờ tìm được một người như thằng N khó lắm, nên cưới đi, đừng để lâu ngày, nhiều chuyện, phức tạp!”. Lúc ấy tôi chỉ cười, tôi nghĩ, tại sao chuyện kết hôn với một ai đó lại cần phải “tranh thủ”, tại sao không phải vì anh ấy thực sự là người đàn ông tuyệt vời đối với cuộc đời tôi mà lại chỉ vì anh ấy là một người tốt trong mắt tất cả mọi người?


Ngày đó chúng tôi sống cùng nhau, và tôi thi thoảng vẫn khóc một mình, còn bạn trai tôi thì đa phần chẳng hiểu được nguyên do của những giọt nước mắt ấy. Cùng nhau đi làm mỗi ngày, cùng nhau ăn uống, nghỉ ngơi và chung nhau giấc ngủ trên một chiếc giường. Người ta hỏi tôi còn mong gì hơn thế nữa? Kiểu con gái như tôi, luôn cần thứ cảm giác an lòng, không chỉ là một người luôn ở cạnh bên, mà là một người luôn ở cạnh bên và luôn muốn biết trong lòng tôi đang như thế nào!

Sau một ngày dài, tôi mong được anh ấy ôm vào lòng, hỏi về những điều khiến tôi vui vẻ hoặc ấm ức của ngày hôm ấy, xoa đầu và vỗ về tôi. Trong những khoảnh khắc nghiệt ngã và cay đắng của cuộc đời, tôi từng mong có anh ấy ở bên cạnh, tôi từng mong mình đã không phải gắng gượng để mạng mẽ một mình đến vậy, rồi sau đó lại bật khóc một cách thê lương. Ở thời điểm tôi còn yêu thương anh mà chẳng màng tất cả, tôi cũng đã từng mong chúng tôi sẽ kết hôn, sẽ có với nhau một thứ hạnh phúc trọn vẹn để bù đắp những tổn thương trước đó mà cả hai từng phải gánh chịu. Ngày ấy tôi từng nghĩ, tình yêu là thứ duy nhất người ta cần để ở bên cạnh một người, nhưng hoá ra lại không phải, tình yêu chỉ là một điều nhỏ bé trong vô vàn thứ sẽ quyết định hạnh phúc của một đời người. Khi lòng tôi đang nhọc nhằn, khi tôi phải đối mặt với đớn đau và nỗi tuyệt vọng, anh ấy đều không biết và không ở cạnh bên tôi. Anh ấy yêu tôi, nhưng lại khiến tôi tổn thương bởi cách yêu thương ấy. Có thể anh ấy hoàn toàn không muốn, hoặc cũng có thể là do bản thân tôi đã luôn mong mỏi nhiều hơn từ một người chỉ có thể yêu thương tôi ngần ấy, theo bản năng của riêng họ.


Chúng tôi rời xa nhau sau gần 5 năm gắn bó, yêu thương. Chúng tôi khóc cho mình và cho người đã rời đi. Chúng tôi tiếc cho những điều đã từng cùng nhau vun đắp, tiếc cho những cố gắng để vượt lên định kiến của cuộc đời này.


Cho đến cuối cùng, vẫn là người không thể giữ được người. Cho đến cuối cùng, vẫn chỉ là kẻ khờ khạo loay hoay trong chữ “yêu” giữa biển đời!


Tác giả: Ge Mi

BẢN THẢO
Bài viết liên quan