Hoài niệm và vấn vương (phần 2)

Đặt điếu thuốc trên môi, anh thở dài vì biết rằng có lẽ mình sắp phải bước vào một cuộc chiến...

Phần 2: Bức thư cầu cứu


Vài hôm sau, Thành vì bức thư viết vội ấy mà tìm đến căn nhà của người phụ nữ từng cứu mình. Anh biết những nét chữ ấy là do cô viết, vì mùi hương trên tờ giấy y hệt với mùi hương trên mái tóc của cô. Thành là nhà báo, nên những việc thế này anh rất nhạy bén, có lẽ cô ta đang muốn gửi đến anh lời cầu cứu.

Đứng trước căn biệt phủ xa hoa, Thành lấy can đảm bấm chuông. Nhưng lần này người ra mở cửa không phải là cô. Người đàn ông chạc tầm ba mươi tuổi ăn mặc chỉnh tề toát đầy sự giàu có, trên tay là tờ báo đọc dỡ, bước ra mở cửa.

“Anh là ai?”

Thành lưỡng lự, anh đoán rằng đây có lẽ là chồng của cô. Anh không biết mình phải lấy cớ gì để vào trong căn nhà gặp lại người phụ nữ ấy.

“Tôi là Trương Thành, nhà báo của tờ “Đời Sống!”

“Nhà báo?”

“Vâng tôi là nhà báo!” Thành vẫn không thôi ngó nghía vào trong. Anh thật sự lo lắng cho tình trạng của người phụ nữ ngày hôm qua. Có lẽ trong nhà này đang có vấn đề, và dường như người cứu được cô lúc này là anh.

“Nhưng anh đến nhà tôi làm gì?” Người đàn ông ấy có gì đó muốn che giấu, anh ta bước ra ngoài khép cảnh cổng lại.

“À… thật ra tôi đang tìm đường đến “Hiệp hội phụ nữ và trẻ em”, đi đến đây thì lạc đường nên dừng lại hỏi thăm.”

“Tôi không biết, anh đi nơi khác mà hỏi!”

...

Cánh cửa đóng sầm, Thành đứng ngẩn ngơ. Đáng ra ngày hôm qua cô nên nói thẳng chứ đừng nhét bức thư vào chiếc cặp anh thế này thì anh đã có thể làm gì đó để giúp cô.

Đến tên tuổi của cô, anh còn không biết. Giờ phải làm gì để gặp được cô hỏi han, Thành lo lắng đi tới đi lui trước cổng nhà. Cảnh tượng ấy đã lọt vào tầm mắt của người đàn ông ban nãy lúc này đang đứng trên tầng thượng. Anh ta rít mạnh điếu thuốc rồi kéo hết rèm cửa lại.

“Bạch Vân, cô ra đây tôi bảo!”

“Nhưng tôi đang cho con ngủ mà.”

“Ra đây mau, cô còn dám cãi tôi sao?” Người đàn ông gằn giọng, tiếng đóng cửa vang vọng xé tan bầu trời tĩnh lặng.

Người đàn ông kéo cô xuống nhà kho, rồi cứ thế từng đòn đau điếng giáng xuống cơ thể yếu ớt như tán hoa liễu ấy. Cô than khóc lạy lục nhưng con người ấy vẫn không dừng tay.

“Lại còn lôi cả nhà báo đến đây à? Cô tưởng tôi là thằng khờ sao? Ở ngoài Hà Nội cô mang tai tiếng cho tôi chưa đủ hay sao mà giờ còn muốn gây sự trong Sài Gòn này vậy hả?”

“Đừng đánh tôi nữa, làm ơn mà!”

Chiếc roi lăn mình xuống đất, người đàn ông bước đến đối diện cô. Anh ta nâng cằm cô lên rồi nói với giọng điệu đanh thép: “Cô đừng nghĩ tôi không biết cô đang làm gì. Nhưng mà này, cô sẽ không bao giờ thoát khỏi tôi đâu có rõ chưa?”

“Không phải là vì yêu nên anh mới kết hôn với tôi sao? Tại sao lại như thế này chứ hả?” Cô không giữ được bình tĩnh mà hét toáng lên hất mạnh tay đối phương ra.

“Yêu? Cô chỉ là một ca sĩ hát phòng trà, không phải với những khối tài sản này là đủ rồi với cô rồi hay sao? Mà này vốn dĩ cô cũng vì trả nợ cho cha mình nên mới đồng ý cưới tôi không phải sao?”

...

Đúng, năm năm trước khi cô còn đang bươn trải bằng cái nghề hát phòng trà, anh ta đã xuất hiện. Tiếng hát của Bạch Vân đã khiến Tú Hoàng mê mẫn, anh ngày đêm trốn cha trốn mẹ chỉ để đến nghe cô hát.

Thậm chí chỉ sau ba tháng lui tới phòng trà Đồng Giao, anh đã ngỏ lời muốn cưới cô làm vợ. Bạch Vân ban đầu ra sức cự tuyệt nhưng nào ngờ đó là thời điểm cha cô vì bạo bệnh phải cần gấp một số tiền lớn để chạy chữa. Chính Tú Hoàng đã làm điều đó, và điều kiện của anh là lấy được cô.

Sống cùng Tú Hoàng năm năm trời, Bạch Vân dần nhận ra chồng mình chỉ là con nuôi. Khi còn ở côi nhi viên lúc lên năm, Hoàng được cặp vợ chồng Việt kiều Pháp nhận nuôi. Ban đầu họ vì muốn mang anh ta về nuôi nhanh nên thể hiện yêu thương rất nhiều, nhưng sau đó cả hai đã có hành động đánh đập anh.

Tú Hoàng cũng vì thế mà lớn lên với một tinh thần không ổn định. Anh không muốn ai biết mình là con nuôi, thậm chí tính chiếm hữu của Tú Hoàng còn rất cao so với người bình thường. Và điều kinh khủng chính là anh sẽ không để bất cứ thứ gì của mình biến mất.

Sau khi biết được Bạch Vân đọc được tài liệu ghi lại bệnh tình “rối loạn lo âu” của mình, Tú Hoàng bắt đầu đánh đập cô. Anh rất nhiều lần cảnh cáo cô không được rời khỏi anh một bước. Đã là vợ anh một lần thì sau này và mãi mãi là vợ của anh. Bạch Vân biết cú sốc bị cha mẹ ruột bỏ rơi và bị chính người nhận nuôi bạo hành đã khiến tính nết của Tú Hoàng thành như vậy. Nên cô vẫn đang cố nhẫn nhịn.

“Anh có thể tỉnh táo lại được không? Anh cũng từng là nạn nhân bị bạo hành cơ mà, đáng lẽ ra anh phải lên án nó, cớ sao anh lại đạp lên vết xe đổ ấy một lần nữa. Tại sao tôi lại là người chịu đựng những tổn thương từ anh?”

Trước câu nói ấy, Hoàng khuỵu gối xuống, như thể một con quỷ vừa mới thoát ra khỏi anh. Hoàng không nói gì, anh đưa mắt nhìn vết thương trên tay cô rồi quay lưng bỏ đi.

“Tôi nói rồi, cô không được phép rời xa tôi!”

Giọng nói ám ảnh vang vọng trong căn phòng kho. Bạch Vân ngồi co ro, cô khóc hết nước mắt, nghĩ đến hoàn cảnh éo le của mình mà tủi thân. Tại sao cô lại rơi vào tay của một con người tâm lý bất ổn thế này cơ chứ?

Sáng hôm sau, Trương Thành lại đến nhà người phụ nữ cầu cứu ấy. Anh chỉ đứng đối diện tại khu công viên để quan sát chứ không bấm chuông như hôm qua. Đợi mãi cánh cổng nhà vẫn không hé mở, anh sốt ruột đưa tay dây trán.

Và rồi, một chiếc xe ô tô đen từ trong nhà lù lù xuất hiện trước mắt anh. Nó chuẩn bị đi đâu đó. Thành dùng ống nhòm núp sau thân cây quan sát. Nhìn rõ Tú Hoàng ngồi trong xe, anh thở phào. Xem ra đây là cơ hội để anh cứu cô. Mặc dù xa lạ, chỉ gặp nhau một lần, nhưng nhìn thấy những vết thương ấy, Thành biết mình không thể cứ trơ mắt ra nhìn.

Chờ cho chiếc xe khuất bóng tầm mười lăm phút, Thành đội nón lên rồi băng sang đường. Anh ngó quanh rồi lấy can đảm bấm chuông. Một người phụ nữ lớn tuổi xuất hiện.

“Xin lỗi, anh là?”

“Tôi là bạn của cô chủ. Tôi gặp cô ấy một lát được không nhỉ?”

“Cô ấy không có nhà, anh về cho ạ?”

Nói dối. Nhìn vào ánh mắt người phụ nữ ấy, Thành biết con người ấy đang che giấu gì đó, linh cảm mách rằng cô vẫn còn bên trong dấy lên trong anh.

“Tôi vào trong đợi được không?”

“Không được, anh về cho!” Người phụ nữ có chút lo lắng, lùi về một bước.

“Tôi là nhà báo đấy, cô có muốn tôi báo việc làm của mấy người lên cảnh sát không hả?” Thành ghé tai vào đối phương nói nhỏ.

“Nhưng…” Người phụ nữ chưa dứt lời, Thành đã chạy vào trong khuôn viên không một chút do dự.

Hai phút sau, chiếc cửa phòng mà ngày hôm qua anh được cô cứu giúp bật mở bởi Thành. Trước mặt anh là đứa bé đang ngủ ngon lành. Còn cô, anh không thấy đâu cả.

“Này anh, anh làm như vậy ông chủ về thì không hay đâu đấy?”

Thành không biết tại sao, nhưng trong khoảnh khắc ấy anh lại bước tới bế đứa bé vào lòng mình.

“Mẹ của đứa bé này đâu?”

“Tôi không biết…”

“Cô còn muốn nói dối đến khi nào đây?”

Bất ngờ tiếng động dưới nhà vang vọng: “Cứu tôi với!”

Anh ôm chặt đứa nhỏ rồi lần theo thanh âm ấy tiến đến nhà kho. Khó khăn lắm Thành mới vừa bế đứa bé vừa mở cửa được. Cuối cùng chiếc cửa bật mở. Cô ngồi đó, vết thương chằng chịt rỉ máu chẳng còn chút sức sống nào.

Nhìn thấy cảnh tượng ấy, Thành toát hết mồ hôi. Anh run rẩy hai tay nhưng vẫn cố ôm siết đứa bé. Nhìn cô, anh càng nhớ đến người mẹ quá cố của mình. Sự căm phẫn trào dâng trong lòng anh.

“Là con người đó làm sao?”

“Đưa Thiên Bảo cho tôi.”

“Tôi hỏi cô, là do chồng cô đánh đập sao?” Thành gằn giọng khiến đứa nhỏ thức giấc, nó giương to mắt nhìn anh.

“Đúng, tôi bị bạo hành.” Bạch Vân khóe mắt nhạt nhòa, cô với tay đón lấy con mình rồi ôm ấp nó.

“Tại sao ngày hôm qua cô không nói thẳng với tôi. Tại sao lại chỉ có vỏn vẹn bức thư như vậy. Nếu như hôm nay tôi không đến thì chuyện sẽ thế nào đây?”

Trương Thành dìu mẹ con họ đứng dậy, anh không can tâm để cả hai lại đây.

“Cô có muốn rời khỏi đây không?”

Cô không nói chỉ gật đầu, một giọt nước mắt lăn dài.

Rồi cứ thế, anh đưa cô về chỗ của mình. Thành biết Bạch Vân ngại nên đêm hôm đó anh chỉ đành ngồi bên ngoài canh cửa. Trước đóng củi trong ngọn lửa cháy bập bùng, Thành căm phẫn nhớ lại gương mặt người đàn ông ban sáng mà lòng sôi sục. Kể từ cái ngày mẹ anh bị đánh đập đến mất mạng, cha thì vì tội bạo hành mà đi tù, anh đã hứa sẽ tố cáo tất cả những gã đàn ông hèn hạ ấy.

Đặt điếu thuốc trên môi, anh thở dài vì biết rằng có lẽ mình sắp phải bước vào một cuộc chiến. Với mẹ con họ, anh có đủ sức không đây?

 

Tác giả: Yên Lam

Nguồn ảnh: Pinterest

BẢN THẢO
Bài viết liên quan