Hoài niệm và vấn vương (phần 3)

Anh hít một hơi dài lấy lại bình tĩnh rồi quay mặt bỏ đi.... Chiếc cửa phòng kho lại một lần nữa khóa chặt.

Phần 3: Tổn thương hóa căm phẫn


Bạch Vân choàng vội chiếc khăn choàng cho đứa bé, cô liếc mắt qua khung cửa sổ thấy Thành đang ngủ thì muốn rời khỏi trong im lặng.

“Này cô, cô muốn về lại đó sao?”

Biết thế nào cũng có chuyện, Thành chỉ nhắm mắt mà không hề ngủ như cô tưởng.

“Xin lỗi, nhưng tôi phải đi thôi.” Bồng đứa bé trên tay, Bạch Vân cúi đầu tránh đi ánh mắt đối phương.

“Cô bị điên sao? Tại sao lại đưa cho tôi bức thư cầu cứu, giờ cứu rồi thì muốn đâm đầu về lại cái nơi đó.”

“Anh nói đúng, tôi bị điên rồi. Tôi nghĩ gì mà cầu cứu bởi con người xa lạ như anh chứ. Có lẽ là tôi mất trí rồi.” Cô quay lưng đi.

“Khoan đã, hãy nói cho tôi nghe. Tôi có thể giúp được cô!” Thành bước đến trước mặt, ngăn cản bước chân cô.

Ánh mắt trời chói rọi hắt cả qua tấm rèm cửa nơi đứa bé kháu khỉnh đang ngủ ngon.

Lúc này Thành và người phụ nữ ấy ngồi bên ngoài. Thành nhìn cô với ánh mắt khó hiểu, anh không biết thật ra bây giờ cô đang nghĩ gì trong đầu nữa. Rõ ràng là đưa thư cầu cứu, bây giờ lại lạnh lùng như thế.

“Tôi nghĩ mình đã làm phiền anh. Trong giây phút nhìn thấy dòng chữ nhà báo Trương Thành trên chiếc cặp da của anh, tôi đã nổi lên trong mình sự tham lam. Tôi muốn thoát ra khỏi căn nhà đó, nhưng giờ ngẫm lại có lẽ tôi không thể.”

“Cô nghĩ cho Thiên Bảo có đúng không?”

Cô im lặng một đỗi rồi lắc đầu.

“Không đâu, chỉ là dù gì người đó cũng là chồng tôi.”

Thành lắc đầu, điếu thuốc trên tay từ nãy đến giờ cũng lụi tàn theo chiều gió.

“Cô này, cô nghe tôi nói này. Việc làm của chồng cô đủ để cô tống anh ta vào tù đấy. Sao phụ nữ các cô lại cứ phải chịu đựng nhỉ? Là vì cái gì?”

Bạch Vân quay sang anh: “Là vì món nợ tình nghĩa.”

“Tình nghĩa cái khỉ gió gì chứ. Chẳng ai có tình nghĩa nổi với hạng người như chồng cô cả!” Thành không kiềm chế được, anh quăng điếu thuốc xuống dưới chân rồi dí mũi dày đay nghiến.

Mái tóc buông dài cố che đi vết thương hằn theo dòng thời gian, Bạch Vân vẫn còn đó nét đẹp thanh nhã của một thời vàng son. Cô vốn nổi danh trong giới ca sĩ phòng trà năm năm trước, rất nhiều đại gia săn đón. Kể từ khi cưới Tú Hoàng, đúng thật là vì nợ nhưng một phần cô cũng có tình cảm với anh.

“Tôi sẽ về nhà, tôi nghĩ Tú Hoàng đã nguôi giận. Cũng vì biết anh là nhà báo nên anh ấy mới như vậy. Vốn dĩ anh ấy nổi nóng với tôi cũng là vì sợ tôi rời bỏ anh ấy. Tôi nghĩ lần này là tôi sai, nên anh ấy mới như vậy.”

“Sẽ như thế nào nếu tôi nói không muốn cô đi lúc này? Cô nghĩ anh ta sẽ để yên khi cô về sao?”

Người phụ nữ ấy im lặng. Có lẽ nỗi sợ đánh đập vẫn luôn khiến cô ám ảnh. Hơn nữa cái món nợ ấy, không chỉ là nợ về tình mà về nghĩa đen, món nợ chữa bệnh cho cha cô vẫn chưa trả hết cho anh ta.

“Hôm nay cô ở lại đây đi!”

“Tôi…”

“Cô muốn về thế nào khi thằng bé vẫn còn đang ngủ say như kia?”

Ngày hôm đó, Bạch Vân đã ở lại đó. Trương Thành tuy không thích trẻ con nhưng cũng chẳng thể làm ngơ trước thằng bé đáng yêu đấy được. Vì nó mà anh đã có những tràng cười vui vẻ.

Cô và anh cũng có khoảng thời gian nói chuyện với nhau mặc dù chỉ là những người xa lạ.

Với con mắt nghề nghiệp, Thành rất giỏi quan sát. Mặc dù không trực tiếp nhìn chằm chằm vào đối phương nhưng dường những cái chớp mắt đượm buồn của Bạch Vân đều lọt vào tầm nhìn của anh. Cầm trên tay cốc trà nóng cạnh ngọn lửa bập bùng trong đêm, anh trầm giọng hỏi cô:

“Rồi ngày mai sẽ ra sao? Cô cứ như thế mà quay về sống bên con người đó sao?

“Anh biết đó, tôi không thể cứ thế mà rời bỏ anh ta được. Thật ra Tú Hoàng không phải là một người đánh đập tôi vô cớ. Anh ta luôn chất chứa trong mình nỗi sợ. Sợ rằng mình bị bỏ rơi.”

“Nếu cứ như thế này, cô sẽ như một quân cờ trong tay anh ta. Đừng vì người như thế mà khiến mình chịu đựng những tổn thương này.”

“Nhưng anh Thành, anh có nghĩ những con người từng bị tổn thương như thế sẽ được chữa lành bằng chính tình yêu thương chân thành không?”

“Không!”

Cô sững người liếc nhìn sang anh với dáng vẻ khó hiểu.

“Mẹ tôi cũng từng như thế, bà ấy cũng từng phải chịu đựng vì những đứa con trong nhà. Bà nói với tôi rằng bà yêu ông ấy, tình yêu có thể hóa giải nỗi đau của những đòn roi ấy. Bà còn nói với tôi, chính bà sẽ thay đổi con ác thú trong lòng ông ta. Nhưng rồi, cuối cùng thì sao? Cuối cùng, chính cái người bà nói yêu thương đó đã chính tay giết chết bà…”

Trương Thành xúc động, anh nén chặt hơi thở cố để quá khứ đau lòng không khuấy động.

“Chồng của cô, cô đừng vì nghĩ cho anh ấy mà biện minh cho hành động sai trái ấy. Cô đã cầu cứu tôi, nghĩa là trong tâm can cô muốn rời khỏi đó. Còn việc cô nghĩ cho anh ta, đó chỉ là thứ tình cảm vấn vương năm năm qua thôi. Hãy rời bỏ anh ta, hãy sống cho mình và con. Người đàn ông ấy, anh ta nên sớm được chữa trị càng sớm càng tốt.”

Cô không nói gì, vì những lời đó không sai. Chính bản thân cô giờ đây cũng nhận ra những mâu thuẫn trong lòng mình.

Cuối cùng, Bạch Vân cũng về lại căn biệt phủ ấy. Đứng trước cổng nhà, trông thấy chiếc xe ô tô màu đen sừng sững trong khuôn viên, Bạch Vân bất giác rùng mình. Cô không biết sẽ ra sao nếu cô bước vào căn nhà ấy, chỉ là cô muốn về gặp con người đó.

Cánh cửa mở ra và không sai với suy đoán, Tú Hoàng ngồi bất động trên ghế với gương mặt đằng đằng sát khí.

“Anh không đi làm sáng nay sao?”Cô lên tiếng.

Vẫn không một lời hồi đáp khi cô nhìn về bóng lưng ấy.

Và rồi chẳng nói chẳng rành, anh lôi mạnh cô theo mình xuống căn nhà kho cũ.

“Buông tôi ra, anh làm gì vậy?”

Tiếng cửa phòng đóng chặt và trong bóng tối bao trùm chỉ còn ánh sáng lập lòe của ngọn đèn dầu tỏa ra tứ phía.

“Thiên Bảo đâu?

“Anh lại như vậy nữa sao, sẽ đánh đập tôi đến khi nào đây?”

“Cô nghĩ gì mà dám rời khỏi đây cả ngày hôm qua như vậy hả? Có biết là tôi đã phát điên lên tìm kiếm hai người như thế nào không?”

Tú Hoàng siết chặt tay thành nắm đấm, ánh mắt anh dán chặt vào cô cả thân mình run rẩy.

“Anh Hoàng này, chúng ta dừng lại ở đây nhé! Hãy giải thoát cho tôi có được không?” Cô chắp hai tay, giọng nói nghẹn đắng.

“Cô nói cái gì… À thì ra, tôi đoán không sai mà… Mấy người, ai rồi cũng thế cả thôi. Đến với tôi và rồi ghét bỏ tôi!”

“Về món nợ của cha mình, tôi hứa sẽ trả lại anh tất cả. Tôi cũng không để vấn đề của mình làm ảnh hưởng đến thanh danh của anh.”

“Im đi, đừng nói gì nữa. Cô có biết là bây giờ tôi phải kiềm chế thế nào với cô không hả? Con người mấy người đều giống nhau cả thôi. Cô cũng chỉ vì món nợ của cha mình nên mới cưới tôi. Yêu thương gì chứ, trên đời này làm gì tồn tại cái khái niệm thối nát ấy.”

Tú Hoàng nói rồi ngước mặt lên trần nhà cười một tiếng.

“Tôi không phải là không yêu anh!”

Bạch Vân từng bước khó khăn đứng thẳng dậy: “Tôi đã từng yêu anh đấy chứ!”

“Nói dối!”

“Đúng là tôi vì tiền nên mới cưới anh, nhưng sau đó thì khác. Cũng vì yêu anh nên tôi mới chịu đựng những đòn roi này cho đến bây giờ. Tôi đã cố hết sức để hiểu cho căn bệnh của anh. Đôi lần vì đau đớn mà tôi tìm mọi cách trốn đi, nhưng nghĩ đến cảnh tượng anh bị bỏ rơi một mình, tôi cảm thấy đau khổ vô cùng…”

Cô nắm chặt tà áo, lấy hết dũng khí nói hết những gì chất chứa bao lâu nay.

“Tú Hoàng này, anh có đúng là vì yêu tôi nên mới cưới tôi về đây không vậy?”

Ánh mắt đầy những tia máu đỏ ngầu bất chợt nhòa đi, người đàn ông ấy nhìn cô: “Nếu không yêu cô, tôi đã không đánh đập như thế.”

“Anh dùng cách này để đối xử với người mình yêu thương sao? Tôi đã làm gì nên tội để phải hứng chịu những mâu thuẫn trong lòng anh chứ?”

“Tôi biết thế nào cũng có ngày này. Cô sẽ nhanh chóng kiếm tiền trả nợ cho tôi và tìm mọi cách kết thúc cuộc hôn nhân này. Cô sẽ bỏ tôi như họ vậy! Các người chẳng khác gì nhau.”

“Anh làm ơn hãy tỉnh táo lại đi, và rồi hãy giải thoát cho tôi. Chịu đựng và hiểu cho anh từng ấy thời gian có vẻ đã quá đủ cho tôi rồi.”

Tú Hoàng gằn giọng: “Tôi không muốn, cô phải ở trong căn nhà này. Tuyệt đối không được đi đâu nếu chưa có sự cho phép của tôi!”

...

Anh hít một hơi dài lấy lại bình tĩnh rồi quay mặt bỏ đi.

Chiếc cửa phòng kho lại một lần nữa khóa chặt.

 

Tác giả: Yên Lam

Nguồn ảnh: Pinterest

BẢN THẢO
Bài viết liên quan