Hôm nay cho tôi xin một chút cô đơn

Đó không phải là giây phút tôi cảm thấy cô độc mà là lúc tôi có thể chiêm nghiệm và nhìn nhận đúng về con người bên trong mình, thời gian tôi thực sự dành cho mình sau những giờ lo nghĩ về suy tư của người xung quanh.


Trên cuộc đời này, nhiều người tâm sự với người khác rằng họ rất sợ cô đơn và chần chừ hơn khi phải làm gì đó một mình. Bởi vì, cái cảnh họ cứ loay hoay rồi tự thân xoay sở sẽ khó khăn và tủi thân biết nhường nào . Nhưng thế này nhé, đôi lúc hãy cho bản thân được một mình. Có khi, chúng ta lại nhận thấy nó lại là điều thú vị!


Vào một ngày đẹp trời, sau khi thoát ra khỏi các mối quan hệ độc hại, ta thử đi ăn món mình thích, ngắm phố phường và dòng người qua lại trước mắt một mình. Đơn giản là bỏ qua một bước mà trước giờ ta vẫn làm trước khi ra ngoài. Thay vì cầm điện thoại lên và gửi một tin nhắn vào khung chat để “set” một cuộc hẹn thì thử lơ chiếc điện thoại đi và chuẩn bị ra ngoài luôn bây giờ. Để ý xem hôm nay đường phố đông đúc ra sao, hàng quán tấp nập thế nào, cảm xúc trên khuôn mặt mỗi người biểu lộ: vui, buồn, mệt mỏi hay đầy hào hứng? Ta thấy quán đối diện kia có vẻ khá ổn và nhân viên nơi đây vui vẻ, nhiệt tình. Ngoài đường xe cộ chen chúc đến phát ngán. Cô công nhân vệ sinh có vẻ đã thấm mệt giữa cái nắng gắt của trưa hè. Cậu bé bán hàng rong với gương đầy phấn khởi khi được gọi lại, mua giúp một thanh kẹo, hỏi đôi ba câu và nhìn vào đôi mắt trong veo cùng nụ cười sún răng hồn nhiên ấy. Nếu hôm nay vẫn tụ tập bạn bè đông đủ, bàn về cô A , anh B trong showbiz như mọi lần thì ắt hẳn tôi đã không thể phát hiện ra những thứ nhỏ nhặt như này rồi. Chỉ khi một mình như này tôi mới có thể hoàn toàn thả hồn và tâm trí mình vào mọi thứ xung quanh. Đầu óc rỗng tuếch và thảnh thơi, không cần dung nạp những câu chuyện ngồi lê đôi mách, tôi đã có cơ hội quan sát những điều đang diễn ra. Những điều mà tôi vẫn cho là bình thường thì hôm nay trong mắt tôi nó lại vô cùng đẹp đẽ: từ giọt mồ hôi trên trán cô công nhân, nụ cười sún răng của cậu bé hay đơn giản là hạt nắng len qua lá cây. Thỉnh thoảng hãy “trốn” một tí, cho bản thân một lần nhìn ngắm mọi thứ diễn ra xung quanh - một cách an nhiên nhất.


Và hãy thử một tối, đặt vé và bắp nước để đi xem phim – chỉ một vé, một bắp rang bơ, một nước ngọt và một mình. Chọn bộ quần áo mình thích (dù không ai đi cùng để ngắm nhưng vẫn luôn muốn bản thân tự tin nhất), tự lái xe, nhận vé và bắp nước tại quầy rồi một mình tìm số ghế của mình. Nhân viên tại rạp và các hội nhóm đi xem phim đôi khi hay nhìn vào tôi bằng ánh mắt khó hiểu. Có sao đâu? Có khi do họ thắc mắc bộ quần áo trên người tôi mua ở đâu thôi. Cười hả hê một mình, khóc thút thít một mình, quay đi quẩn lại mà đã hết đồ ăn từ lúc nào. Một mình đắm chìm theo mạch cảm xúc của bộ phim, từ từ “gặm nhấm” rồi nghiền ngẫm.





Xa hơn, hãy đóng gói hành lý, xách ba lô lên và ra khỏi thành phố. Không một lời hẹn hay rủ rê í ơi: “Heyy, đi cắm trại không?”, “Ê, đi du lịch đi!”, “Èo, đi phượt 1 chuyến nào!”,… Tối thứ bảy tan ca, nằm gác tay lên trán chuẩn bị một giấc ngủ sâu và dài đến tận trưa mai, thì chợt trong đầu lại hiện lên hình ảnh buổi cắm trại bên bờ hồ, bãi biển đầy nắng, một thành phố khác. Định cầm điện thoại lên để í ới lũ bạn hay người yêu đúng không? Bỏ điện thoại xuống, ngồi dậy và bước xuống giường, xếp vài bộ quần áo cùng những đồ đạc cần thiết, đặt đôi giày phía trước cửa phòng, cắm sạc máy ảnh và điện thoại, sau đó leo lại lên giường ngủ sớm để chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai. Những người xung quanh, với những công việc khác nhau, khi mình có thời gian rảnh nhưng họ thì không. Muốn thì tự bản thân có thể thực hiện, không cần phải phụ thuộc vào lịch trình của ai. Đi cắm trại một mình bên bờ suối thì nhớ mang theo ít thức ăn, cần câu cá, mở mấy bài nhạc lofi, để bản thân thật sự thư giãn, hòa vào thiên nhiên nơi này. Đi du lịch một mình muốn chụp ảnh thì nhờ khách qua đường, một vài tấm ảnh không làm họ cảm thấy phiền quá đâu, một mình rong ruổi trên những con đường xa lạ, tay cầm cây kem ốc quế, ngắm nhìn cảnh vật ở thành phố trong mơ của mình. Tận hưởng những chuyến đi “một mình một ngựa” trước khi quay về với cuộc sống thường nhật, văn phòng đông người và các cuộc hẹn ồn ã.


Sống một mình không hề vô vị. Nó thú vị hơn chúng ta tưởng tượng. Sáng thức dậy, vừa nghe một bài nhạc để chuẩn bị tinh thần cho ngày mới, vừa chuẩn bị đồ ăn cho bữa sáng. Ra ngoài bon chen đến tối mịt, kẹt xe, áp lực khiến cả cơ thể và tinh thần đều mệt lả. Về đến nhà, mở đèn, tựa vào cửa thở dài một cái, như trút hết xô bồ của cả một ngày dài. Cuối cùng cũng được trở về nhà quen thuộc – nơi bản thân cảm thấy yên bình và thoải mái nhất. Khoảnh khắc đơn giản mà tôi trân quý nhất trong ngày là được ngâm mình trong bồn nước mát, thắp nến thơm và mở bài nhạc tôi yêu. Thả hồn vào giai điệu, tôi như để mọi muộn phiền ngày hôm nay trôi đi. Tôi cũng rất thích một mình la cà siêu thị, chọn vài món đồ cho mình. Sau đó, làm chút thức ăn nhẹ, mở một bộ phim, vừa xem vừa nhâm nhi (xem nửa bộ thôi nhé, đừng để phí nhiều thời gian, nếu một ngày một tập, cứ quanh năm suốt tháng như thế, chúng đã bỏ lỡ rất nhiều thời gian để làm việc khác). Trời gần khuya thì tôi lại “chong đèn” đọc sách hoặc viết lách. Trước khi ngủ, nhắn đôi ba câu với những người mình yêu thương. Tôi lại đợi chờ một ngày đến và mọi người sẽ có một ngày an yên.


Sau thời gian vui vẻ cùng bạn bè, chuyện trò rôm rả hay cả những buổi gặp gỡ có đồ uống có cồn, đôi khi thứ tôi cần khi trở về nhà đơn giản là một ly lipton và góc cửa sổ. Đó là lúc tôi thấy nhẹ nhàng và yên tĩnh nhất, cũng cảm thấy an toàn nhất, tự do tự tại nhìn lại bản thân mà không cần để ý đến ai khác. Tôi thích làm việc trong bóng tối, cũng không hiểu vì sao, có thể vì tôi thấy an toàn và ấm áp. Những dòng này tôi cũng đã viết trong hoàn cảnh như thế. Tôi cũng đã từng một mình đi xem phim, một mình đi mua sách, một mình một máy ở quán cà phê và cả chạy loanh quanh thành phố một mình. Đó không phải là giây phút tôi cô độc mà là lúc tôi có thể chiêm nghiệm và nhìn nhận đúng về con người bên trong mình, thời gian tôi thực sự dành cho mình sau những giờ lo nghĩ về suy tư của người xung quanh. Chỉ có hiểu đúng tâm hồn mình mới biết mình muốn gì, cần gì và làm gì cho bản thân.





Mà này, cô đơn một chút thôi nhé, đừng cô đơn quá nhiều. Tôi không hề cổ xúy cho việc theo đuổi cô đơn, chỉ muốn cho bản thân tĩnh lặng hơn để nhìn ngắm thế giới. Đừng để bản thân cô đơn lâu quá đấy. Muốn cuộc sống tràn ngập điều thú vị thì phải có sự sống hành của gia đình, bè bạn, có những cuộc hẹn gặp và tâm tình. Nếu hiện tại bạn đang loay hoay, ngập ngụa trong sự cô đơn vì không thể kết bạn cùng, thì phải mạnh dạn ra ngoài tìm bạn. Đừng vì nhút nhát hay sợ bị phản bội mà khép chặt lòng, nếu giữ khư khư cái tư tưởng đấy thì chắc không ai dám có nổi một người bạn, nhân loại cũng mất đi mối quan hệ gọi là bạn bè. Sẽ có người tốt kẻ xấu, người hợp người không, phải thử mới biết được, biết đâu lại tìm được tri âm tri kỷ của đời mình. Nếu từng bị phản bội hay chơi xấu, đừng vội e dè mà khép mình lại. Bạn xấu thì “bo xì”, vẫn còn có những người bạn khác, đời và người phải tát cho chúng ta vài bạt tay, chúng ta mới trưởng thành hơn, nên đừng sợ luôn cả trưởng thành nha!


 Tác giả: Thảo Nguyên

Ảnh: Pinterest

——————

Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 03 tháng/lần. Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: https://tinyurl.com/cuocthiVDTT

Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả – Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành"

Với mong muốn lan toả điềm đam mê viết lách người trẻ Việt, A Crazy Mind hiện tại đang tuyển dụng liên tục các tác giả trên cả nước. Thông tin chi tiết về tuyển dụng vui lòng xem tại: https://tinyurl.com/tacgiaACM



 

 

Bài viết liên quan