“Hôm nay em ổn không?”

Là lời nhắn từ một người gửi tới tôi, lúc chập choạng tối, tôi mới thấy.

Là lời nhắn từ một người gửi tới tôi, lúc chập choạng tối, tôi mới thấy.


Tôi lại về muộn. Mấy ngày cảm xúc lộn xộn tôi hay ghé những nơi ít người qua, đó là cách tôi chọn để đối thoại với chính mình, dù tâm tư đâm chồi có vẻ rời rạc lắm. Tin nhắn của người ấy bật sáng, tôi bất giác chạy trong đầu vài dòng suy nghĩ, viết rồi lại xóa, xóa rồi lại truy tìm. Vậy trong tôi đang là những khối tư duy như thế nào nhỉ? Tôi có ổn không, lấm tấm vài nỗi buồn, hay chan chứa giữa đại dương cảm xúc, tôi không biết. Thật!


Tôi ngước mắt nhìn bầu trời, hóa ra bầu trời không phải lúc nào cũng mướt xanh, nên đôi khi lòng ta đan cài chút xám xịt, hẳn là có lí. Giờ tan tầm, chạy vòng vòng trên con đường nhựa ai cũng vội vã, bụng đói meo mà chẳng biết tối nay ăn gì, đúng là có những ngày tôi cảm thấy xẹp lép.


Ngày trước, tôi cũng hay nhận được lời nhắn “Hôm nay em ổn không?”/ “Hôm nay em ăn gì?”. Cũng tùy tâm trạng mà tôi sẽ trả lời kiểu nửa đùa nửa thật “Trời, xã giao ghê! Em ổn, có gì mà không ổn chứ!”.

Thế mà lúc này đây, dòng tin nhắn đang hiện trên màn hình điện thoại, với tôi lại mang vẻ dịu dàng đến lạ. Tôi đọc nhiều, nghe nhiều và cũng chứng kiến nhiều người, khó lòng đơn độc chống chịu nỗi đau, bất kể là thể chất hay tinh thần, bất kể người vừa bị kéo lê trên đường bởi một vụ va chạm, người vừa bay biến tất cả khối tài sản trong nhà băng hay vừa gạt nước mắt bước ra một mối quan hệ. Ta không là họ, ta không thể so tính, không thể đong cân, rằng họ tổn thương nhường nào. Bởi trái tim nhiều lúc ngang bướng thật, chẳng thể làm tròn bổn phận được như khối óc. Biết là sẽ đau, nhưng vẫn buộc phải tự "liếm" nỗi đau.


Trải qua nhiều khốn khó tinh thần, tôi hiểu một điều, ai cũng có những niềm đau cần được tôn trọng. Bạn có quyền được khóc, được bỏ bữa (một vài), được một mình, được uống chút rượu bia, được tìm kiếm một sự giúp đỡ, được trút xả, được gào thét… Được quyền. Trong một khoảng thời gian.


Và đôi khi giữa ngày tan thật chậm như thế, chỉ với một câu nói, cũng đủ trở thành chiếc phao cứu sinh cứu rỗi những kẻ đang lạc trong cơn mộng mị. Tổn thương tận cùng hay xước xát ngoài da, tôi cho rằng vẫn cần được chữa lành, chứ không phải so đo kẻ mạnh mẽ, người khốn cùng.


“Hôm nay em ổn không?”

“Em ổn, mà cùng lắm, rồi cũng sẽ ổn, phải không?”


Một đời dài lắm, ban đầu gặp ai, sau đó gặp ai, sinh mệnh thế nào, ông trời sắp đặt cả rồi, nhiều khi không cần gấp!


Tác Giả: thiamatcha

_ _ _ _ _ _ _ _

(*) Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 03 tháng/lần. Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: http://bit.ly/cuocthiVDDT

(**) Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả – Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành”

BẢN THẢO
Bài viết liên quan