Hôm nay, người ấy kết hôn rồi

Khoảnh khắc đó như ngừng lại, hàng ngàn những hồi ức bủa vây lấy tâm trí chàng trai. Chàng cứ thế đứng dưới hàng ghế khách mời, chứng kiến người con gái mình từng thương được gả cho người mà cô ấy hết lòng mong mỏi và thương yêu nhất.

Cuối cùng, sau rất nhiều năm tháng đã cách xa, không liên lạc, không gặp gỡ, tôi cũng nhận được tin từ người ấy. Khác hẳn với sự háo hức, những nỗi mong chờ khi biết được thông tin về một người nào đó đã cũ. Lần này, tôi như lặng thinh giữa những khoảng không vô tận. Nhanh chóng vào trang facebook cá nhân của cô ấy qua những bài post chia sẻ của vài người bạn, tôi nhìn thấy bức ảnh cô ấy mặc chiếc váy cưới màu trắng, hai tay ôm bó hoa được gói bằng giấy handmade màu xanh lơ, trên khuôn mặt hiện rõ nét cười hạnh phúc. Nụ cười này đã lâu lắm rồi tôi mới lại được nhìn thấy, ấm áp và đầy mãn nguyện, nhưng tiếc là nó không dành cho tôi nữa.

Chú rể là một người nào đó rất lạ mà tôi không quen biết, nhưng khuôn mặt đầy phúc hậu và tinh anh. Ánh mắt người ấy quay sang nhìn chú rể thật ngọt ngào. Môi em đỏ rực màu đỏ của rượu vang, má hồng hây hây với nét nhìn đầy kín đáo. Khỏi phải nói tôi biết em đang hạnh phúc nhiều như thế nào. Tự nhiên trong lòng tôi dâng lên chút niềm vui đầy nghẹn ngào và chua xót. Hôm nay, người ấy kết hôn rồi. Em là mối tình đầu đẹp nhất và đáng nhớ nhất trong lòng tôi.

Vào những ngày đẹp nhất của tuổi 17, tôi tình cờ gặp được em giữa sân trường đầy nắng. Gió nghịch mùa thổi bay xấp tài liệu bài giảng trên lớp của em, tôi là chàng trai lớp cạnh bên vô tình nhặt được những trang giấy vô tri vô giác ấy. Em nhìn tôi, nở nụ cười e thẹn và rối rít cảm ơn. Nụ cười em như có hồn, làm tâm trí tôi lưu lạc giữa triền miên nỗi nhớ suốt những ngày sau đó.

Sau này, tôi và em tình cờ vào chung một đội tuyển. Em chăm chỉ, hăng say. Tôi thì ngẩn ngơ, tùy hứng. Vậy mà cơ duyên nào đó đã kéo hai đứa trái tính trái nết sát gần lại để nói chuyện với nhau, và sẻ chia với nhau mọi thứ. Tôi may mắn có em, cùng đi qua những ngày tháng tất bật của bao nỗi bộn bề, lắng lo giữa hàng đống bài tập chưa tìm được lời giải, mớ công thức toán khó nhằn mà đến cả trong những giấc mơ của sau này, tôi thi thoảng vẫn tình cờ gặp lại.

Ngày nhận được kết quả không thể tệ hơn của mình, tôi yếu lòng muốn bật khóc. Nhưng là một chàng trai, lại có em đứng cùng bên cạnh, tôi không thể yếu đuối đến nỗi phải đầu hàng cảm xúc của mình như thế kia. Tôi mím chặt môi, gượng cười. Vậy mà chỉ mấy chốc nữa thôi, em ngồi sau con xe cũ mèm tôi chở, ôm chặt tôi, bảo tôi có thể yếu đuối, đừng mạnh mẽ nữa, em không muốn xem đâu. Thời điểm đó, gia đình tôi cũng xảy ra nhiều chuyện, bà tôi lại vừa mới mất cách đó không lâu. Thế nên, kết quả thì tệ hại lúc này cũng chỉ như một giọt nước tràn ly, khuấy động mọi nỗ lực kìm nén trước đó của chính mình. Tôi lặng im, tâm trí quay cuồng, nước mắt từ lúc nào chảy siết không chịu ngưng.

Hôm nay, người ấy kết hôn rồi | Nguồn ảnh: Pexels

Những ngày tháng đó thật không mấy dễ dàng với tôi. Nhưng cũng may đã có em bên cạnh. Em hiện diện ở đó, ấm áp và đầy tin tưởng. Em ở cạnh bên, lắng lo và chăm sóc. Chúng tôi cứ thế trở thành của nhau. Tôi hạnh phúc đến nỗi như sắp phát điên. Niềm hạnh phúc tưởng chừng sẽ vĩnh viễn ngọt ngào và đầy trọn vẹn.

Đôi lúc tôi cũng không hiểu nổi mình, có điều gì ở một người thật cũ đã làm tôi nhớ nhiều đến vậy? Nụ cười, ánh mắt, hay khóe môi mấp máy điều gì đó thật ngọt ngào à? Tất cả đều đúng, không sai. Nhưng một dáng hình, một thanh âm cũng chỉ lưu lại trong trí nhớ của ai đó đến một thời điểm nhất định cũng phải dần phai nhạt đi. Vào lúc này, chỉ còn mỗi mùi hương sẽ vĩnh viễn in hằn trong từng nếp nhăn nơi vỏ não. Mùi hương mà cho dù có đi bất kỳ đâu xa xôi nhất, và có gặp gỡ biết bao nhiêu con người lạ mặt nữa sau này, tôi cũng không thể cảm nhận được một thứ hương thơm nào ngọt ngào tương tự. Một vài nghiên cứu đã chỉ ra rằng, khi ký ức được gợi lại bằng mùi hương, hoạt động của não trong hệ thống limbic (chịu trách nhiệm chính về các phản ứng cảm xúc, lưu trữ ký ức và điều chỉnh hormone) sẽ được kích thích mạnh hơn hẳn so với khi được gợi nhớ bằng lời nói. Mặc dù những giây phút “sống lại” có thể ít ỏi, nhưng chúng vẫn là những khoảnh khắc tốt đẹp nhất để ai đó cứ mãi hít hà hương thơm vẫn còn đang lan tỏa trong không gian triền miên của ký ức.

Người ta nói, hương thơm sẽ đến vào từng thời điểm, thoang thoảng lướt qua để rồi khi hồi tưởng, bạn sẽ ngỡ ngàng vì chợt nhận ra mình đã khắc sâu mùi hương đó vào trong tâm trí tự lúc nào không hay. Trí óc có thể tái hiện được những điều đã qua là một trải nghiệm tuyệt vời. Và khi nhớ đến một người, thứ mà ai đó nhớ nhất không phải là khuôn mặt, là giọng nói nhẹ nhàng, trong trẻo của người ấy; mà có lẽ là một mùi hương. Thế nên, tôi hay gọi đấy là nét cười lưu giữ một mùi hương của ký ức. Nụ cười tỏa nắng, hương thơm ngọt ngào ấy luôn làm tôi khựng lại trong mỗi chặng hành trình sau này. Cũng giống như những chuyến tàu, mỗi lần bỏ lỡ là một lần tiếc nuối.

Hôm nay, người ấy kết hôn rồi. Khoác lên người bộ váy cưới mà ngày trước em từng ước ao, cầm trên tay đóa hoa hồng được kết lại từ những mong đợi, em tự tin bước vào lễ đường, dõng dạc nói ba từ “Con đồng ý!”. Khoảnh khắc đó như ngừng lại, hàng ngàn những hồi ức bủa vây lấy tâm trí chàng trai. Chàng cứ thế đứng dưới hàng ghế khách mời, chứng kiến người con gái mình từng thương được gả cho người mà cô ấy hết lòng mong mỏi và thương yêu nhất. Dẫu cho tiếng rượu nổ vang trời cùng những câu chúc không ngớt được trao cho đôi trẻ, trong nỗi thương nhớ muộn màng của ai đó vẫn luôn tồn tại hình ảnh… em ngồi sau xe chiếc xe đạp cũ của anh, mắt anh hai hàng lệ đổ. Mùi hương năm ấy bất chợt hiện về cùng những dòng hồi ức. Anh từng không nỡ buông bỏ những kỉ niệm đẹp đẽ ấy, nhưng bây giờ thì đã đủ dũng cảm để bỏ lại tất cả rồi. Hôm nay, em là cô dâu xinh đẹp nhất. Em rồi sẽ thật hạnh phúc thôi, em ơi…



---


Tác giả: Trúc Phạm


BẢN THẢO
Bài viết liên quan