Hôm nay nhà tôi mất điện

Mất điện rồi, bạn có thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn?

Hôm nay nhà tôi mất điện. Đã rất lâu rồi, có lẽ cũng phải được cả năm quê tôi chưa mất điện lần nào. Cuộc sống giờ hiện đại nên mấy việc như mất điện giờ ít lắm, và tôi cũng chẳng còn nhớ về nó như hồi còn bé cứ vài ngày lại mất điện một lần. Ấy thế mà hôm nay lúc tôi đang học vào khi chỉ khoảng tám giờ tối, bóng đèn trong nhà vụt tắt, không gian xung quanh trong chốc lát tối đen không rõ. Tôi đứng dậy mở cửa đi ra ngoài, loáng thoáng ngoài sân vang lên câu nói của bác tôi từ nhà bên cạnh nói với bố tôi mà có lẽ rất lâu rồi tôi chưa được nghe lại “nhà chú có mất điện không?”

Bố nói nhà cũng mất điện, tôi còn nghe tiếng mẹ tôi từ nhà dưới “Tức nhỉ, tự nhiên mất”. Tôi đi ra ngoài hiên đứng, thấy bố tôi kê chõng tre ra giữa sân nằm, mẹ và bác gái thì ra ngồi trên bờ thềm cạnh vườn nói chuyện, rồi mấy bác hàng xóm cũng rủ nhau ra cổng ngồi, rồi mấy đứa trẻ con chạy ùa hết ra sân. Tôi bỗng thấy có chút “không quen”. Bên tai tôi không còn nghe thấy những âm thanh nhộn nhịp như thường, không còn tiếng loa đài ti vi lớn, tiếng máy móc khô khan phát ra từ xưởng khẩu trang mà là tiếng mọi người cười nói với nhau, tiếng mấy đứa nhóc trong xóm vui vẻ chơi đùa và tiếng dế kêu inh tai trong vườn giữa tiết trời sắp bước qua mùa hạ.

Tôi ngồi trên bậc thềm trước hiên, hai tay chống cằm. Nhà tôi dùng wifi nên chẳng bao giờ tôi đăng kí mạng, tiền điện thoại cũng không có nên tôi tạm quăng nó vào góc giường. Mọi lần ngồi không mà không có điện thoại để nghịch thì tôi thấy cứ thiếu thiếu. Nhưng giờ thì tôi không biết nói thế nào, chỉ là cảm thấy không có cũng chẳng sao, thậm chí còn có chút vui vẻ dễ chịu. Trên đầu tôi trông thấy bầu trời đêm, một bầu trời có ánh sáng từ các vì sao mà không pha lẫn một ánh đèn nào cả.

Tôi thấy có chút gì đó hoài niệm. Tôi nhớ xưa những lúc nhà mất điện, tôi nằm bò ra mảnh chiếu giữa sân còn mẹ thì ngồi quạt cho tôi bằng chiếc quạt mo cũ xin về từ nhà bà ngoại. Bố vẫn nằm trên chiếc chõng tre giống ngày ấy, chỉ khác là cái chõng giờ đã được thay mới và tốt hơn nhưng bố tôi giờ đã không còn trẻ. Tôi biết bố đã già đi rất nhiều nhưng tiếc thay tôi lại không thể nhớ được hình dáng năm xưa của bố. Hai chị tôi ngày ấy vẫn còn đi học, giờ đã đi lấy chồng xa nhà cả. Và cả tôi nữa, cũng chẳng còn là đứa trẻ hay nằm gối đầu lên tay mẹ .

Tôi nghe thấy tiếng một chiếc xe máy vụt qua. Bạn có nghe không? Tiếng xe xuyên qua màn đêm giống như một hòn đá ném xuống mặt nước phẳng lặng, vỡ tan ra. Không gian yên lặng bỗng chốc bị phá vỡ, ai cũng đưa mắt nhìn chiếc xe máy với ánh đèn chói mắt vụt qua. Tôi thấy mình bỗng chốc như đang sống chậm lại, tận hưởng hiện tại. Lúc này tất cả mọi thứ như trả về với tự nhiên, con người như đã không còn vướng bận những áp lực phiền muộn. Những người công nhân trong căn xưởng nhỏ bước ra ngoài, có lẽ họ cũng đang thấy được sự mệt mỏi đang dần trôi tuột đi. Có những tiếng thở dài nhưng lại nhẹ nhõm vô cùng. Họ, và bất kì ai khác đang cố gắng cảm nhận chút nhàn hạ hiếm hoi bởi ai cũng biết chỉ một lát nữa thôi thì bóng đèn sẽ sáng trở lại. Màn đêm này cuối cùng cũng phải nhường lại cảm nhận cho cuộc sống bộn bề vội vã.

Tôi cứ ngồi như vậy nghĩ vu vơ rất nhiều thứ. Có lẽ đã rất lâu trôi qua, tôi thấy ánh đèn đường sáng trở lại. Tôi nghe tiếng mấy bác hàng xóm và đám trẻ con hò hét “có điện rồi”. Ai cũng đứng dậy đi vào trong nhà, mấy đứa trẻ thì phải chạy về làm nốt chỗ bài tập đang dang dở. Những người công nhân cũng bắt đầu làm việc. Chỉ mấy phút sau, tôi lại nghe thấy những âm thanh quen thuộc, tiếng TV, tiếng máy móc vang lên. Tôi cũng đứng dậy đi vào phòng làm nốt đống bài tập. Tôi biết cảm giác hồi nãy cũng chẳng thể kéo dài được lâu, nghỉ ngơi xong rồi rồi cũng đến lúc làm việc. Nhưng chẳng hiểu sao tôi bỗng thấy có chút tiếc nuối, có lẽ bởi cảm giác vừa rồi có thể xoa dịu bất kì một trái tim nào đang tìm kiếm sự bình yên. Ánh đèn đường sáng lên, và ánh sáng từ những ngôi sao trên trời như cũng kém đi sự thuần khiết vốn có, hay là do cảm nhận của mỗi người?

Có điện rồi, cuộc sống lại tiếp tục như thường ngày.

Tác giả: Lê Thanh Quyết

______________________

Ảnh: https://pixnio.com/.../04/03/2017-04-03-17-06-16-725x484.jpg

(*) Cuộc thi viết để trưởng thành được tổ chức định kỳ 02 tháng/lần. Thông tin chi tiết cuộc thi xem tại: http://bit.ly/cuocthiVDDT

(**) Bản quyền thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: "Tên tác giả - Nguồn: A Crazy Mind - Viết Để Trưởng Thành".

(***) Đăng ký tài trợ cuộc thi tại: http://bit.ly/HopTacTaiTro-VDTT

BẢN THẢO