I'm only human

Nhưng dù có mạnh mẽ đến thế nào thì nó vẫn là một con người, và là một con người thì cũng có quyền được yếu đuối. Đôi lần...

Hít vào, rồi thở ra. Khí quản chợt nhói lên rồi co thắt lại. Men theo đường thở đã sớm bị thu hẹp, hô hấp cũng trở nên khó khăn hơn. Nó hắng giọng lại, máu nóng tanh tưởi bỗng chốc phụt ra từ trong cuống họng, nhuốm đục cả vào mớ thuốc ngủ vung vãi trên tay. Rối ren và tan tác loạn. 


Đôi mắt hồng trần tìm về dáng vẻ người thương. Một giao diện sống còn chưa được lập trình sẵn. Nó ngắm nhìn khuôn mặt mình trước gương, đột nhiên chẳng còn nhớ nổi cách mỉm cười. Dường như càng lớn, cuộc sống càng trở nên khắc nghiệt hơn với nó gấp bội lần, khi hằng ngày phải hít thở cùng bản hà khắc lương tâm của chính mình, cho dù nó chẳng làm gì sai.


Đứa trẻ “ngoan” là đứa trẻ luôn đạt được kỳ vọng và không làm phiền lòng người lớn. Nó đã sống trong cái mác đó suốt bao năm tháng qua. Nơm nớp trong lòng những nỗi sợ hãi về cảm giác bị trách cứ và ruồng bỏ mỗi khi bản thân phạm phải sai lầm. Giữa hàng vạn bộn bề trong cuộc sống đầy rẫy âu lo, nó đã sớm hiểu chuyện từ hồi còn rất bé. Nó hiểu cả những cuộc chia ly suy cho cùng luôn tồn tại bên trong những ẩn ý mà người đời thường hay né tránh; những nỗi cơ cực được đè nén đằng sau con ngươi mỗi lần trời trở gió lạnh đến da diết nao lòng.


Có lẽ, vì sống càng chân tình nên người ta càng sợ mất mát. Người như nó, mỗi khi nhìn đến đâu đều cảm nhận rất rõ nỗi đau của người khác. Nỗ lực trở thành người tốt đã khiến đôi lúc nó muốn nhún nhường, nhưng trong mắt người khác từ lâu đã trở thành thứ tín ngưỡng xa hoa mà bao đứa trẻ ngoài kia khao khát được chạm đến. Bước chân ra ngoài cùng chiếc bản thể đã sớm bị phân tách khỏi linh hồn, buộc phải học cách chôn vùi tất thảy những cảm xúc của mình vào bên trong, chưa bao giờ nhận được thứ đặc quyền của sự bao dung cho những lần lầm lỗi. Bởi nó là một đứa trẻ ngoan, nên khi lớn lên ắt hẳn sẽ trở thành một người tử tế. 


Ấy thế mà…

Có những ngày đôi mắt trở nên vô hồn đến lạ, khi phía trước là bầu trời trong xanh nhưng nó không thể thấy được tương lai của chính mình. Sự bức bối lan ra khắp nơi, in hằn lên từng tấc thịt là cảm giác muốn được vẫy vùng giữa trăm nghìn giằng xé. Nó chẳng hiểu nổi, tại sao mình lại thành ra như vậy? Không phải cứ ngoan ngoãn thì cuộc sống này sẽ trở nên hạnh phúc sao? Hay không phải cứ làm hài lòng người khác thì bản thân mình cảm thấy thoải mái hơn nhiều chứ? Nó vốn đã sống như vậy trong ngần ấy năm qua mà.


Giờ phút này khi ngồi lại độc thoại với chính mình, tâm hồn nó đã chết đi vài phần, không còn được vẹn nguyên. Thực ra, nó có còn là nó nữa không? Nó đang sống vì điều gì? Sự đấu tranh, ước mơ, quyền lực hay trách nhiệm với cuộc đời đã được viết sẵn?


Tìm cách tự trấn an lòng mình bằng cuộc sống cô độc giữa hàng vạn người dưng trong lòng thành phố, nó tự hỏi, rốt cuộc những người trẻ như nó phải xoay xở thế nào thì mới có thể được dung nạp vào bên trong cái khuôn đúc cứng nhắc của xã hội hiện thời. Trưởng thành là một cột mốc mà nó đi mãi chẳng thấy được đường lui, trong khi phía trước mặt là đầm lầy không cách nào chạy trốn. Thực muốn gửi lời xin lỗi chân thành đến bản thân mình lúc bé, vì cuối cùng đã không trở thành dáng vẻ mà mình ước mong.


Sau cùng thì đứa trẻ ngoan năm ấy, khi lớn lên lại phải đấu tranh với khao khát được nổi loạn, và được sống là chính mình. Tư vị của việc bị kìm hãm trong sự ràng buộc của bản thân, nó đắng chát như một chén trà không bỏ thêm đường và kết quả là nhóc ấy sẽ chết mòn trong cái vỏ bọc mà mình tự tạo ra.  


Đôi lúc mọi người xung quanh lại nghĩ nó là con bé luôn thấu hiểu rõ sự đời, bao dung với lỗi lầm của người khác hay thậm chí là bị buộc phải trưởng thành trước tuổi. Vì vậy nên bản thân nó có đủ sức để chịu đựng mọi sự bất công và thương tổn vốn có. Nhưng dù có mạnh mẽ đến thế nào thì nó vẫn là một con người, và là một con người thì cũng có quyền được yếu đuối. Đôi lần…


Trẻ hư hay trẻ ngoan, thực chất chỉ cách nhau bằng một đường ranh giới được tạo ra từ quan niệm của người lớn. Nó chẳng hề rõ ràng, không có vạch xuất phát và có khi lại mất cân bằng một cách rõ rệt. Tuy nhiên, đã là con người, thì không phải lúc nào cũng trở nên tốt đẹp, huống chi là một đứa trẻ. Và đã là con người, thì ai cũng đều có quyền được mưu cầu hạnh phúc, bình yên. Xin đừng áp đặt những định kiến!


Cuộc sống luôn đi kèm trăm sự đấu tranh vẫy vùng. Hiểu được chân lí đó, nó mới có thể thoát ra khỏi cái bóng đen nặng trịch trong lòng mình. Chỉ hy vọng rằng, dẫu có như thế nào đi nữa, thì bất kì ai cũng đều xứng đáng được yêu thương.


Một sự lạ lùng quá đỗi, hôm nay tôi đã gặp nó, và chợt nhìn thấy chính mình. 


Tác giả: Trà

Nguồn ảnh: Unsplash

BẢN THẢO
Bài viết liên quan