KẺ GIỮ KỈ NIỆM

Bề ngoài có vẻ đầy sự chắp vá làm cho người ta thấy rằng họ mạnh mẽ vô cùng. Tiếc là, những người nuôi dưỡng kỉ niệm, họ như quả trứng sống, bên ngoài tuy cứng rắn, bên trong lại càng yếu đuối. Không còn cách nào khác là bộc lộ sự chai lì để bảo vệ từng chút một tâm hồn mỏng manh bên trong.

Có một câu nói thế này:

‘’Nước sôi làm mềm khoai tây, nhưng lại làm cứng trứng. Hoàn cảnh chẳng có lỗi, quan trọng rằng bản lĩnh nội tại của bạn tới đâu’’

Mỗi người đều được sinh ra với một sứ mệnh riêng, mềm yếu đi hay mạnh mẽ lên cũng là sự lựa chọn của họ. Làm sao có thể đánh giá tư chất của một con người chỉ qua việc biến đổi chất, trong khi khoai tây và trứng không hề liên quan tới nhau? 

----------

/những trái tim đầy thương tổn/

Thương tổn luôn tồn tại xung quanh chúng ta, ở dạng này hay dạng khác. Bạn có thể bắt gặp một thể xác chi chít những vết sẹo của quá khứ, của bạo lực gia đình, bạo lực học đường, hoặc sự tự tổn hại, tự hành hạ của ai đó. Hoặc là một trái tim chắp vá sau vô số, một vài, hay thậm chí là một sự kiện nào đó với mức sát thương cực lớn, lớn tới nỗi có thể đánh gục cả một con người với đầy đủ ý thức, thể chất và trí tuệ. Sự đổ vỡ của tình yêu, sự vô tâm của gia đình, hay sự hời hợt của bản thân đối với chính mình quá lâu, tất cả đều có thể là vết thương lòng sâu sắc nhất, của bất kì ai.

Em là một cô sinh viên năm ba, trông có vẻ cô độc, em chỉ thích một mình, em ghét con người…

Những ngày tháng còn là tân sinh viên, em sống với lòng nhiệt huyết, với sự vô tư, năng động, hòa đồng bao nhiêu thì bây giờ em lại càng kín đáo, thận trọng bấy nhiêu. Em từng vui cười như đứa trẻ, tận hưởng những ngày tháng đầy năng lượng khi quen một chàng trai Bách Khoa hai năm trước, em kể người ta đúng gu em, người ta giỏi giang lắm, đẹp trai, cao ráo nữa. 

Nhưng chưa bao giờ thấy em khoe họ yêu em như thế nào, họ cưng chiều em ra sao. Sau đó chẳng hiểu lí do gì mà hai người chia tay, cũng lâu lắm rồi chưa thấy em thật sự cười tươi bao giờ. 

Em bây giờ có quan tâm một vài người bạn, họ đều có người yêu, nhưng em không hài lòng với những chàng trai kia. Em không mở miệng đánh giá, không có ý định phán xét họ, nhưng sâu thẳm nơi em, là sự thông cảm cho cảm giác của bạn em đang phải chịu – những cảm giác em đã từng trải.

Chỉ vài tháng bên nhau, em trải đủ hỷ nộ ái ố của một cuộc tình, nhưng đa số là ‘’nộ’’. Từ đó mà nghiệm ra được, cử chỉ như thế này thì cảm xúc của họ đang thế nào, hay hành động thế kia thì ý họ là gì. Em hiểu, một cách vô tình, không cần cố gắng như cách em cố phân tích từng câu văn trong những năm tháng học cấp ba, em hiểu một cách tự nhiên nhất, cứ như rằng nó nằm trong tiềm thức của bản thân em, chỉ chờ dịp và trỗi dậy mà thôi. 

Ngày em vừa bước chân vào đại học, ngày em còn mười tám vô tư, qua một lời chào mà em quen anh ta. Cuộc tình chóng vánh chỉ vỏn vẹn bốn tháng trời, vậy mà thứ đeo theo em mãi không dứt chính là kỉ niệm, đã hai năm rồi… 

Em biết em cố chấp như thế nào, nhưng như vầy đã là cố gắng lắm rồi, em đã lí trí lắm rồi. Nếu không, có lẽ bây giờ em còn đang quỵ lụy tồn tại như một cái xác khô và một tâm hồn sứt mẻ, lay lắt qua ngày mà không màng thế giới xung quanh, không biết được cái gọi là dư vị cuộc sống là như thế nào.

‘’ Còn nhớ ngày trước em nhậu nhẹt dữ lắm, có lần ảnh chạy xe máy từ Quảng Ngãi ra tận Đà Nẵng để đón em về vì em lúc đó say chẳng biết gì nữa rồi. Anh ấy bảo lần sau có anh thì uống bao nhiêu cũng được nhưng không có anh thì đừng, không có anh rồi say biết làm sao.

Sau hôm đó, không có anh ấy là em không uống say thiệt. Khoảng hơn nửa năm sau, hai đứa em lại ngồi chung một bàn, cũng lâu rồi em không uống nữa, hoặc là rất ít. Vậy mà hôm đó, thấy anh ấy ngồi đối diện, em say quên lối về.

*

Ngày em về quê ăn Tết, anh ấy cũng về quê, xe máy anh chạy ngang chuyến xe khách em đang đi, cảm giác đó thật không nỡ quên chút nào, cứ như phim vậy... 

*

Ngày trước mua đồ đôi, em sợ anh ấy không thích màu mè, mặc dù em rất thích cặp áo màu vàng kia, nhưng rồi cuối cùng lại lấy cặp đen. Vậy mà hôm đó em thấy cô ấy đăng tấm hình hai người mặc hoodie đôi màu hồng, em shock lắm. Đúng là khi đúng người, làm gì cũng đúng. 

*

Em từng trách anh ấy không đón sinh nhật cùng em. Anh ấy bảo ‘’Anh nói chứ anh chưa hứa’’, đúng là chỉ có em là quan trọng hóa ngày sinh nhật của mình quá, lại không thông cảm được cho lí do của anh ấy.

Em từng trách anh ấy sao còn quan tâm người cũ, bây giờ thì ảnh thật sự không quan tâm, không tò mò về người cũ nữa – là em đó. 

Em từng nghĩ sao anh ấy suy nghĩ gia trưởng quá, đùa giỡn một chút muốn anh ‘’Dạ’’ như người yêu người ta cũng không được. Anh bảo vì anh lớn tuổi hơn em, bây giờ thì anh ‘’Dạ’’ y như thế với người yêu anh. 

Em cũng từng nghĩ sao anh vô tâm, anh cũng chẳng mấy lần chia sẻ gì về em ở mạng xã hội. À thì ra em lúc đó cũng thế, em không chia sẻ nhiều về anh.’’


Từ tình cũ em học được cách yêu, nhưng em lại không đủ sức để yêu nữa rồi…

Vì đã dốc cạn hết một lần thứ tình cảm ấy, nên em không còn đủ sức để yêu thương một người sau nữa. Em còn bận bù đắp cho bản thân mình. 

Sau đổ vỡ, con người ta sẽ học được nhiều điều, càng nhớ sẽ càng có nhiều thứ mà bản thân ước rằng mình nhận ra sớm hơn. Càng nhớ sẽ càng gây ra sự tiếc nuối, giá mà ngày xưa mình hiểu sớm hơn một chút. 

Ngoài kia cũng có nhiều người như em, luôn chấp niệm bám víu lấy những kỉ niệm cũ mòn. Để làm gì? Để cảm nhận được cảm giác còn được yêu sao? Buông bỏ chấp niệm với người khác cũng chính là buông tha cho chính mình…

----------

/chữa lành tâm hồn hay nuôi dưỡng những kỉ niệm/

Giống như việc một cô gái bị tổn thương da, dù lớn hay nhỏ thì vết thương cũng rất dễ để lại sẹo. Thế nhưng sẽ có những người chọn chữa lành sẹo, một số khác thì không. Có khác biệt gì ở những người này?

Với những bạn chọn trừ sẹo, các bạn hẳn rất yêu thương bản thân. Bạn nâng niu chính bản thân mình, bạn không muốn để bản thân mình tồn tại khuyết điểm. Có một chút tự ti nếu người ngoài nhìn thấy những điểm khuyết đó của bạn, đó là cảm giác mất an toàn và đương nhiên là bạn biết cách sửa chữa, cải thiện, hoặc che lấp những thứ đó vào bên trong. 

Người có khả năng che đi thứ mà họ không muốn người ngoài nhìn thấy, mặc dù trông có vẻ mềm mỏng, nhưng nội tâm của họ lại vô cùng mạnh mẽ. Qua quá trình nỗ lực, vấp ngã vô số lần rồi lại đứng lên để chữa lành cho bản thân, họ có cái nhìn khách quan hơn với hầu như mọi việc xảy ra trong cuộc sống. Họ đánh giá được mức độ nghiêm trọng hay không của một sự việc, tính tổn thương từ một câu nói và thậm chí là cả mức độ phù hợp của bản thân với những người xung quanh. 

Tuy nhiên điều đó không có nghĩa các bạn lựa chọn mặc kệ để cho vết sẹo tự lành là không yêu bản thân. Chỉ là vì những vết thương này đã trở thành thói quen, thêm một vết cũng không sao, chính là không đủ sức để che giấu và buộc phải chọn sống cùng với nó, với cả những nỗi đau gắn liền qua từng vết sẹo. Nghe có vẻ đây là những người phó mặc, chấp nhận đau đớn và thay đổi theo thế giới, nhưng mặc kệ vẻ bề ngoài để bảo vệ chính phần tâm hồn bên trong của họ, rất xứng đáng. 

Nếu những người chữa lành dùng nỗ lực trong quá khứ để đo lường mức độ đánh đổi của người đó trong một mối quan hệ mới, thì những người nuôi dưỡng dùng những vết sẹo để né tránh rủi ro về sự tổn thương trong các mối quan hệ của họ. Họ sẽ không bước lần thứ hai trên cùng một con đường sai hướng. Bề ngoài có vẻ đầy sự chắp vá của họ lại làm cho người ta cảm thấy mạnh mẽ vô cùng. Tiếc là, những người nuôi dưỡng kỉ niệm, họ như quả trứng sống, bên ngoài tuy cứng rắn, bên trong lại càng yếu đuối. Không còn cách nào khác là bộc lộ sự chai lì để bảo vệ từng chút một tâm hồn mỏng manh bên trong. 

----------

Tôi là trứng, quả trứng này không chấp nhận việc phủ nhận năng lực nội tại của bản thân. Hoàn cảnh có ảnh hưởng tới tôi, nếu không phải là trải qua quá nhiều chuyện ở quá khứ, tôi thật sự chỉ mong bản thân sống như một quả trứng sống. Dù dễ bị ngoại lực đánh vỡ, tâm hồn vẫn mềm dẻo như thế, vẫn trong trẻo, xinh đẹp như thế. Nhưng hoàn cảnh tạo ra tôi của bây giờ không có nghĩa là tôi không có năng lực, mà là do đó là sự lựa chọn của chính tôi. 

Tôi không có năng lực chữa lành, vì tôi là kẻ nuôi dưỡng những kỉ niệm…


Tác giả: Fonie

Ảnh: Pinterest



BẢN THẢO