Kẻ hèn nhát nhất trên đời

Thế giới rộng lớn này đã đủ khắc nghiệt, chỉ mong mình đừng khắc nghiệt với bản thân.

Cái bóng quá lớn ở trong lòng.


Ngày trẻ, có những lần tự đay nghiến bản thân để cố làm hài lòng người khác. Loay hoay giữa dòng đời xuôi ngược, cuối cùng cũng chẳng thể tìm được bến đỗ nơi mình thực sự thuộc về. Mình cứ hít thở như thể đó chỉ đơn giản là một cách thức để tồn tại. Định nghĩa về sự sống lúc bấy giờ đối với mình mơ hồ đến nổi chẳng thể nào phân biệt được. Thân xác được chăm lo vẹn toàn, chỉ có cái tâm hồn mình trống rỗng.


Và, mình đã trở thành kẻ hèn nhát nhất của bản thân tự lúc nào chẳng hề hay biết. Bị mắc kẹt giữa mớ hỗn độn nơi tâm trí, chật vật mãi với cái bóng đen ở trong lòng, mình đã chọn cách sống nhún nhường trước mọi sự vốn có. 


Là những ngày mình chẳng thể biết bản thân đang thực sự cố gắng vì điều gì. Học hành, công việc cứ cuốn mình vào guồng quay hối hả của lớp thời gian. Có lúc mình đã quên mất chính mình vì cứ mải mê đuổi theo dáng hình của người khác. Sống trong cái vỏ bọc to lớn của những định kiến về bản thân, tự nuôi trong lòng cả vạn nỗi lo âu và trách nhiệm với cuộc đời. Tự hỏi, rốt cuộc là cuộc đời của mình, hay của người ta?


Rồi mình bắt đầu chôn chặt và chèn ép những cảm xúc tiêu cực của bản thân. Giả vờ tỏ ra lạc quan, tích cực hơn để trốn tránh mọi vấn đề. Có lẽ, nhiều người giống mình ở chỗ, vào thời điểm khi mọi thứ trở nên bất ổn hơn bao giờ hết, họ đều cố gắng gồng mình trông ổn hơn để che đậy nỗi u uất đã dâng lên đến tận trán. Mình như một quả bom hẹn giờ, sống trong sự chèn ép đến nổi muốn phát nổ trước những ngổn ngang của thực tại, thế nhưng lại không thể nổ được. 


Mình từng nghĩ khả năng viết của bản thân khá tốt, thế nhưng lúc này đây mình lại ghét bỏ câu chữ của chính mình, vô cùng. Vì trong đó toàn những vụng về rời rạc, như cái cách cuộc đời đã tách rời linh hồn mình thành vô vàn bản thể khác nhau. Càng đọc nhiều, càng viết nhiều, mình càng cảm thấy cô đơn. 


Trải qua vài biến cố trong đời, mình đã chọn cách sống trầm lặng hơn. Ở bên ngoài mình không còn ồn ào hay náo nhiệt như trước nữa, bởi mình cho rằng bản thân thực sự đã không còn cần đến bất kỳ ai. Người gần người chỉ thêm đau khổ, chi bằng xa nhau một chút sẽ tốt hơn. Có một ý nghĩ buồn cười mà mình đã nuôi nhốt trong đầu trong suốt giai đoạn qua, đó chính là tình trạng bùng nổ dân số diễn ra liên tục nhưng cũng không làm con người ta bớt cô đơn. 



Kẻ hèn nhát nhất trên đời.


Mình sợ một ngày mình trở thành một người nào khác chứ chẳng còn là mình vẹn nguyên...


Có những lúc nhìn thẳng vào nội tâm, mình thấy đứa trẻ bên trong đang òa khóc. Mình đã làm sai ở đâu sao? Sao lúc nào mọi thứ cũng ập đến cùng một lúc như thế này? Áp bức, ngột ngạt đến nổi dù bản thân có ra sức vẫy vùng nhưng cũng chẳng thể tiến lên được phía trước. Âm thầm chịu đựng, hay cố gắng thoát ra? Mình không sao chọn được.


Kẻ hèn nhát nhất trên đời, có lẽ, là kẻ đến dũng khí để đấu tranh cho chính mình cũng không làm được. Đấu tranh cho thứ mình muốn, đấu tranh để được sống đúng là mình, đấu tranh với những định kiến,... 


Mình biết khao khát được sống đúng với bản thân là một điều rất khó, vì ngoài xã hội luôn tồn tại những cái gông vô hình tìm cách trói buộc cuộc đời của mỗi chúng ta. Vì thế nên sự đấu tranh mới không đến từ cảm giác vui vẻ hài lòng, mà ngược lại, nó được sinh ra từ cảm giác ngột ngạt khi bị chèn ép. 


Dũng khí để đấu tranh cho chính mình cũng bắt nguồn từ sự cô độc đau đớn. Bởi lẽ, cô độc chính là đặc quyền của con người. Trong cô tịch của nội tâm, lắng nghe tiếng nói sâu trong mình, hít thở chậm đi một chút. Hãy học cách bao dung với sự cô đơn, bao dung với bản thân mình nhiều hơn. Bên cạnh những xúc cảm mãnh liệt đó, mình tin rằng bất kỳ ai cũng cần những khoảng lặng, để nhìn lại chính mình và hình thành ý thức cho bản thân. Vì càng cô đơn, nên càng thấu rõ lòng người và những giá trị lớn lao trong cuộc sống. 


Sống trên đời này thì ai cũng không tránh khỏi được đôi lần trầy trật vì xây xước. Và mình cũng là lần đầu tiên tập làm người lớn. Vốn dĩ vấp ngã cũng chỉ là chuyện thường tình, điều quan trọng là liệu mình có đứng lên đấu tranh từ chính nơi đã ghì mình lại hay không.


Quá khứ - một phần không thể vứt bỏ ở đời người. Mình của ngày hôm qua hay mình của sau này cũng đều là mình. Sẽ không phải chối bỏ hay cảm thấy xấu hổ vì những suy nghĩ hay hành động ngây ngô thuở thiếu thời còn mang trong người bao thiếu sót. Cho dù thế nào đi nữa, tàn tích của đau thương đã tìm cách nuôi dưỡng tâm hồn mình, nó nhấn chìm mình vào sự cô độc không lối thoát. Và từ dưới đáy vực sâu, trong sự thúc đẩy mạnh mẽ của nội tâm, mình đã hồi sinh và trở thành vì sao duy nhất của chính mình, giữa những tháng ngày chưa từng hay biết.


Mình không thể đánh đổi cảm giác thiếu an toàn của bản thân qua việc làm hài lòng người khác. Vì vốn dĩ, hầu hết những thứ không xuất phát từ con người mình, dù có cố gắng đến đâu cũng trở nên thừa thãi. 



Và nếu như không thể gắng gượng được, xin hãy để bản thân mình được chìm sâu hơn.


Từ bỏ, cũng là một cách để đứng lên chiến đấu. Những lúc chẳng thể gồng gánh được, hãy để bản thân mình được thở, được khóc thật to dẫu có lấm lem trong nước mắt. Mình không muốn khuyên bảo ai phải trở nên mạnh mẽ, mà thật lòng mong mọi người một lần dũng cảm vứt bỏ tất cả để yếu đuối với cảm xúc của chính mình. Từ bỏ không có nghĩa là bạn yếu đuối, mà là bạn đã cố gắng rất nhiều trong quãng thời gian qua.


Chẳng phải chiếc phao cứu sinh cứ trôi nổi lềnh phềnh trên mặt nước. Chúng ta đều có quyền trở nên tiêu cực để sống đúng với cảm xúc của mình. Chìm sâu trong niềm tuyệt vọng, mình nhận ra rằng cách duy nhất để vượt qua nỗi đau là trải nghiệm nó đến cùng dù có rỉ máu.


“Hãy đi đến tận cùng của tuyệt vọng để thấy tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa.” (Trịnh Công Sơn) 


Tuy nhiên, mình vẫn không khuyến hạnh sự thờ ơ hay thói vô trách nhiệm ở đời. Sống thật với chính mình không đồng nghĩa với việc bạn có thể tùy tiện làm những việc trái lương tâm và đổ lỗi cho sự yếu đuối trong hoàn cảnh. Hãy trở nên mạnh mẽ trước bão giông, nhưng cũng đừng quên phải bao dung với bản thân mình trước hết. 


Mình không muốn văn chương của mình đem đến sự tiêu cực u ám cho người đọc, nhưng biết làm sao được, vì những thứ mình viết ra đều phản ánh đúng con người mình. Rằng mình cũng từng hèn nhát không dám đứng lên vì bản thân. Nhưng mình tin một điều, nếu đã từng trải qua cảm giác phải chịu đựng mọi thứ một cách bất lực như vậy, bạn sẽ tìm được ánh sáng le lói dù là rất hẹp trong từng con chữ ở đây.


Trong cơn giông năm ấy, mình đã tự vực mình dậy, bằng một cách nào đó thôi. Mình biết rằng, phía trước luôn đầy rẫy những khó khăn, nhưng dù có như thế nào đi nữa, mình vẫn chọn cách sống can đảm để được mặc sức vẫy vùng. Thế giới rộng lớn này đã đủ khắc nghiệt, chỉ mong mình đừng khắc nghiệt với bản thân.


Suy cho cùng, mình chính là linh hồn mang thói sống hèn nhát trước những khổ đau.

Suy cho cùng, linh hồn ấy đã đấu tranh giành lại sự sống cho chính mình.


Tác giả: Trà

Nguồn ảnh: Unsplash


Bài viết liên quan