Kết thúc đẹp như một chiều hoàng hôn

Dẫu cho sự kết thúc có là một nỗi buồn sâu thẳm, cũng hãy biến nó trở thành một nỗi buồn đẹp đẽ và yên bình, khi ấy hoàng hôn dẫu có trầm lặng đến mấy, cũng đã khuất dần dáng vẻ buồn thương.

 Trong mỗi thời khắc trôi qua của cuộc đời con người, dẫu là bao nhiêu thăng hoa hay thậm chí là cả những khoảng trầm, dẫu là những cơ hội mới hay những câu chuyện cũ còn dang dở thì người ta đều khó mà không bận lòng đến một khoảnh khắc duy nhất – thời điểm của sự kết thúc.


Khi một thứ gì đó đến lúc phải dừng lại, như một chuyến du lịch đến ngày phải quay về, như một cuốn sách, một bộ phim hay đã gần đến hồi kết, như một mối quan hệ đã vang lên hồi còi vãn cuộc, chúng ta thường không tránh khỏi những sự tiếc nuối vô hình và cảm giác lưu luyến không ngừng.


Chúng ta sẽ lại nghĩ nhiều về khoảnh khắc mọi thứ bắt đầu, chìm đắm trong những hồi ức đẹp đẽ, trong những giây phút mà ta ngỡ rằng mình hạnh phúc nhất, để rồi gặp khó khăn trong việc đối diện với hiện thực ngay trước mắt. Rằng tất cả đã sớm chấm dứt, rằng mọi cuộc vui, mọi niềm hạnh phúc đều có thời hạn của nó.

Đặc biệt là sự kết thúc của một mối quan hệ tình cảm, vốn dĩ mọi thứ vẫn đang lành lặn, từ lúc nào đã xuất hiện những vết nứt và sự đổ vỡ đã âm ỉ bắt đầu?


Mặc cho lý trí ta không ngừng nhắc đi nhắc lại, về cách mọi chuyện đi đến hồi kết như thế nào, về việc người mình yêu thương đã không còn cảm xúc với mình, về việc bản thân mình đã chịu đựng quá nhiều thương tổn. Trái tim ta vẫn bỏ ngoài tai mọi lời cảnh báo, mọi dấu hiệu đang hiện lên ngày một rõ ràng mà tiếp tục níu kéo, tiếp tục mù quáng chính mình bằng những lời biện minh vô căn cứ, tiếp tục ôm chặt lấy tất cả dù đôi bàn tay đang bỏng rát.

Nhiều khi người ta thà chấp nhận những vết thương lòng vẫn hơn là buông bỏ một mối quan hệ mà mình đã dành cho nó quá nhiều sự kỳ vọng và tình cảm.


Họ có thể sống với những lỗ hổng bị chắp vá chằng chịt trong tâm hồn mình, có thể sống trong những đêm dài buồn bã và đớn đau cùng cơn ác mộng triền miên, có thể khoác lên mình tấm vỏ bọc màu hồng giả dối. Tẩt cả chỉ để họ được tiếp tục giữ lấy những điều đẹp đẽ, hoặc ít nhất đã từng như thế, với người mà họ nặng lòng vô cùng.


Người ta nhiều khi thà chấp nhận những vết thương lòng vẫn hơn là buông bỏ một mối quan hệ (Nguồn: Unplash)


Có lẽ sau cùng, chúng ta chỉ sợ phải đối diện với nỗi đau của sự kết thúc – nhất là với những điều mà ta vô cùng trân trọng, những điều mà ta đã đánh đổi bằng mọi công sức, mọi nỗ lực, mọi thứ có thể để gìn giữ và bảo vệ nó. Chúng ta không thể chấp nhận được một điều, đó là có những thứ chỉ cố gắng thôi là không đủ, không thể chấp nhận sự bất lực của chính mình, không thể chấp nhận rằng sau cùng, sự kết thúc cũng xảy đến với chúng ta.


Một thứ đã từng đẹp đẽ như thế, đã có một khởi đầu thuận lợi như thế, đã có những điều đặc biệt đến thế, đã có thể đi đến một kết quả mãn nguyện, tưởng chừng như đã gần chạm tay được vào hạnh phúc. Ấy vậy mà nó vẫn tan biến chỉ để lại sự hụt hẫng tột cùng, buồn bã tột cùng, như vệt nắng chiều ta thấy lấp lánh trên khung cửa sổ mà chẳng cách nào giữ lấy, chẳng cách nào cất được đi.


Ai có thể chấp nhận nổi cơ chứ, khi họ là những người đã cho đi quá nhiều công sức, nhiều sự mong chờ và gửi gắm vào đó tất cả trái tim mình?

Ai có thể nói rằng “tôi ổn mà” sau khi đã mất đi một nửa phần hồn mình, thả trôi mọi thứ theo những vỡ tan của cơn mưa ngoài kia, để đối diện với nỗi thất vọng và sụp đổ của những thứ mình đã dành tất cả để xây dựng lên?


Trong cuốn “Hoàng tử bé”, Saint Exupéry đã nói rằng "Người ta chỉ ngắm hoàng hôn khi họ cảm thấy buồn". Có lẽ đối với nhiều người, hoàng hôn chính là tượng trưng cho một sự kết thúc đẹp đẽ và êm đềm vô cùng. Nó làm dịu lòng người bằng thứ sắc màu đỏ cam, chầm chậm tan trên nền trời, như viên kẹo ấm áp, lan toả dấu ấn của mình.


Những điều đẹp dẽ vĩnh cửu đều được xây dựng trên nền móng của sự khốc liệt và dữ dội (Nguồn: Unplash)


Người ta yêu hoàng hôn cũng là bởi người ta yêu cái cách nó chậm rãi khép lại một ngày và nhường chỗ cho màn đêm buông xuống và cũng là bởi, người ta mong cầu những sự kết thúc đến với mình đều sẽ bình yên và trầm lặng như vậy.


Nhưng mỗi chúng ta đều nên hiểu rằng, mình chỉ ngắm nhìn hoàng hôn từ xa, đâu biết được bản thân nó là một vật thể vô cùng nóng rát, phủ kín quanh thân mình thành một quả cầu lửa khổng lồ. Bên trong sự yên bình đẹp đẽ ấy là những ngọn lửa khốc liệt, là những vết nứt ngang dọc trên bề mặt và là một ngôi sao khổng lồ cô đơn.

Những điều đẹp dẽ vĩnh cửu đều được xây dựng trên nền móng của sự khốc liệt và dữ dội.


Hoàng hôn đẹp là vì nó đã trải qua cả một ngày dài rực rỡ và chói sáng, toàn thân không ngừng bốc cháy. Chúng ta muốn biến những nỗi thất vọng thành mầm sống, muốn biến những kết thúc thành sự khởi đầu mới mẻ, chúng ta cũng phải học cách yêu lấy những vụn vỡ và cằn cỗi bên trong tâm hồn mình.


Vậy nên có thể nói, hoàng hôn vừa là sự kết thúc, vừa là khởi đầu. Bởi nếu không có sự xuất hiện của hoàng hôn, cũng như không có sự chấm dứt của những mối quan hệ không phù hợp thì chúng ta sẽ chẳng thể nào biết được điều mình thật sự cần là gì cũng như có thể bình lặng mà ngắm nhìn khoảnh khắc hoàng hôn rơi.


Dẫu cho sự kết thúc có là một nỗi buồn sâu thẳm, cũng hãy biến nó trở thành một nỗi buồn đẹp đẽ và yên bình, khi ấy hoàng hôn dẫu có trầm lặng đến mấy, cũng đã khuất dần dáng vẻ buồn thương.


-------


Tác giả: Lido


--------


Bài viết liên quan
BẢN THẢO