Khắc giao mùa trong kí ức

Hà Nội mùa thu đẹp đến nao lòng. Thời khắc giao mùa như gợi nhắc con người ta về một khoảng lặng trong tâm trí, sống chậm lại giữa thế gian xô bồ và vội vã.

Mưa thả từng giọt trên mi mắt, thấm ướt đẫm tóc ai bay. Từng cành hoa rơi phủ kín thềm, từng chiếc lá khẽ lìa thân mẹ đón bước chân đi bằng sắc đỏ. Một thoáng gió heo may vương hương hoa sữa cuốn theo cái lạnh mơn man. Vậy là khắc giao mùa đã điểm, thu nhẹ nhàng bước tới trong ánh dương nhạt nhoà sau sắc hạ.


Thu. Khí trời se lạnh. Tôi thả bộ bước chân dọc con đường rợp bóng bên ngách nhỏ gần nhà. Tiếng chim ríu rít sớm mai, tia nắng chiếu xuyên qua cái lạnh của chớm thu rọi lên cành lá. Trong không gian tĩnh lặng của sáng sớm mùa thu ấy, tôi nghe rõ tiếng chân mình bước nhẹ cùng thanh âm xào xạc của lá cây, và nghe rõ cả tiếng lòng mình thổn thức. Phải chăng là bởi một Hà Nội vào thu đầy an nhiên thơ mộng sắp hiện về ngay trước mắt?


"Hà Nội mùa này lá vàng rụng đầy sân

Hoa sữa rơi ngập ngừng nơi góc phố"

(“Heo may” – Nguyễn Lan Hương)


(TRANH SƠN DẦU PHỐ CỔ MÙA THU)


Thu sang, phảng phất mọi ngóc ngách phố phường Hà Nội là hương hoa sữa nồng nàn quyện trong làn gió thoảng. Hãy thử tưởng tượng mà xem, bạn bước đi trên con đường phủ trắng sắc hoa dịu nhẹ, bên tai là âm thanh nhộn nhịp xô bồ quen thuộc của phố phường, một thoáng gió khẽ len qua kẽ tóc, đem hương hoa sữa phả vào bầu không khí se se lạnh đầu thu. Đường thu Hà Nội đón đưa người qua kẻ lại bằng mùi hương nồng đượm đặc trưng ấy. Hạ lướt qua thềm trong tiếng ve ngân đầy hối hả để gió đem hương hoa sữa cùng mùa thu về lại chốn này.


Thu Hà Nội sao gợi nỗi buồn man mác quá? Nắng nhạt từng tia đượm lên sắc đỏ lá khô rụng phủ kín đường. Cơn gió heo may khẽ lướt qua mơn trớn từng nhành hoa bay. Mưa từng cơn giăng kín cả bầu trời, mờ nhòa khung cảnh đêm lộng gió, rả rích tiếng rơi như khơi gợi những kí ức xa xôi.


"Chiều thu sang nắng buông lơi nhè nhẹ

Gió mơn man đùa khẽ lá vàng rơi

Nhìn lá bay lòng gợi nhớ bồi hồi

Buồn vạn nỗi niềm nào rơi cũng tiếc!"

(“Nhớ thu mùa cuối” – Phạm Thuỳ Dung)


Thu nào chỉ có về trong nỗi nhớ miên man, thu còn sang khi phố đã lên đèn, náo nức lòng ai chờ lễ hội, đón Trung thu cùng hương sắc mùa thu. Thu về là khi phố Hàng Mã rực rỡ sắc màu đèn lồng xanh đỏ, con đường đèn lồng ở Văn miếu Quốc Tử Giám lấp lánh ánh đèn quang, xóm đường tàu hay phố đi bộ đông vui người qua lại, trẻ nhỏ vui cười với chiếc đèn ông sao năm cánh trên tay. Rực rỡ ánh đèn cùng đêm hội với những màn múa lân đặc sắc, ai ai cũng háo hức đón chờ. Khắp phố phường ta có thể nhìn thấy những sạp bán bánh Trung thu, bánh dẻo, bánh nướng đều có đủ. Trung thu còn vang lên trong câu hát quen thuộc chứa đựng những kỉ niệm tuổi thơ:

"Trung Thu đốt đèn lên cho sáng

Cho bao con đường rộn vui

Đêm trăng với đèn lồng thay nắng

Em như giấc mộng giữa đời"


Thu Hà Nội có lẽ chỉ đơn giản là những sớm mai thức dậy trong tiết trời trong lành mát lạnh. Là những nhịp bước tới trường thoáng ngát hương hoa. Là những thoáng gió bay trên phố lượn lờ các quán ăn. Là những gánh hàng hoa sặc sỡ hay những tiếng rao bán của các cô hàng cốm. Là tàn liễu rủ bên góc Hồ Gươm bình lặng. Là những con đường, góc phố tán cây dần xơ xác, vương cành vài chiếc lá đã úa vàng. Và thu Hà Nội đơn giản là mùa thu Hà Nội trong tim tôi nhớ về.



Khi sắc hạ nhạt dần, khi ngày hè oi ả chỉ còn vương chút nắng, khi bóng phượng không còn rợp đỏ một góc sân, ấy là lúc thu đã dần sang. Trong khí trời se lạnh này, còn điều gì tuyệt vời hơn khi được ngồi trong quán cà phê yêu thích, nhâm nhi cốc latte ấm nóng, bên tai vang lên bản nhạc du dương nhè nhẹ, trên tay cầm cuốn sách đọc bao lần không chán. Mặc cho ngoài kia có trời lộng gió hay mưa rơi tầm tã, ta ngồi đây lặng ngắm trời thu, ngắm dòng người qua lại không ngớt, nghĩ về những ngày tháng đã qua, nghĩ về những gì sắp xảy tới hay nghĩ về bản thân của ngay hiện tại. Có lẽ thu là thời điểm thích hợp nhất để ta cho bản thân một khoảng lặng, sau khoảng thời gian mệt mài trong xuân hạ và trước khoảnh khắc hối hả khi sắp kết thúc hành trình một năm lúc đông về. Trời thu cao rộng, mặt hồ yên ả, gió đìu hiu khẽ mơn man ngõ ngách có chăng cũng làm cho lòng ta thêm bình lặng.


Mùa thu năm nào cũng đẹp, cũng thơ mộng là vậy nhưng mùa thu năm nay với tôi lại đặc biệt hơn thế. Mùa thu đánh dấu một bước chuyển trong cuộc đời, mùa thu mở ra một hành trình mới đang chờ đợi phía trước. Sắc hạ vừa qua cuốn theo mảnh kí ức của một khoảng thanh xuân đằng đẵng. Trong thời khắc giao mùa này, tất cả những kỉ niệm đã trở thành quá khứ. Đó là mùa hạ tôi vĩnh viễn trân trọng, cũng là mùa hạ vĩnh viễn không thể trở về. Nay, thời gian mang mùa thu về lại và đưa tôi tới một chặng đường rộng dài phía trước. Hương hoa sữa giờ đây đã ngào ngạt muôn nơi mọi ngả và còn quyến luyến cho tới mùa thu của hai năm sau nữa. Trong sắc thu dịu nhẹ, lòng tôi có chút bâng khuâng xao xuyến lạ, có chút ngóng chờ mong đợi về điểm dừng chân mà tôi đã chọn vào mùa thu năm này.


" Cát vắng, sông đầy, cây ngẩn ngơ,

Không gian xao xuyến chuyển sang mùa.

Tên mình ai gọi sau vòm lá,

Lối cũ em về nay đã thu"

(“Hoa cỏ may” – Xuân Quỳnh)


Lá đang rơi. Mùa thu đang gọi. Gió heo may về cuốn lá rơi nghiêng.

Vậy là khắc giao mùa đã điểm.


Hà Nội, 15 - 9 - 2020


BẢN THẢO
Bài viết liên quan