Khách mời - phần 1

Em rời xa thế giới của anh. Ngày mưa hôm ấy, trái tim và thanh xuân của anh cũng đi theo em một nửa.

Anh tỉnh lại sau giấc mộng thật dài. Trời đã sáng từ lâu, ánh dương le lói qua tấm rèm màu xám dày, hệt như ánh đèn pin của người đi tìm bình minh trong đêm tối.

 

Mở mắt, anh bất động nhìn trần nhà thật lâu. Những cảm xúc hỗn độn quay cuồng trong tâm trí từ tận sâu trong giấc mơ tới khi tỉnh. Từng đoạn hồi ức nhỏ bé anh cất giấu suốt mười lăm năm bỗng rủ nhau tua đi tua lại trong từng suy nghĩ. 

Đưa tay với chiếc điện thoại nhỏ bên cạnh, anh mở màn hình lên. 

 

Sắp tới giờ rồi.

 

Nhắm chặt mắt lại, anh đặt điện thoại xuống, thở một hơi thật dài. Nén cơn đau đầu đang hành hạ, anh cố gắng ngồi dậy, bước xuống giường. 

Đến bên cửa sổ, anh khẽ kéo tấm rèm sang một bên. Ánh nắng ùa vào trong nháy mắt khiến anh bất giác đưa tay lên che mắt. Cảnh vật vẫn vậy, chẳng thay đổi chút gì.

 

Trên sàn nhà, những tấm ảnh và khung hình bừa bãi. Cạnh đó, vài mảnh thuỷ tinh từ chiếc cốc vương vãi khắp nơi. Rượu vang đổ xuống sàn thành mảng đỏ tươi như máu. Cả căn phòng lộn xộn như vừa trải qua một trận động đất. Chỉ có một thứ dường như không thuộc về căn phòng. Phong thư trắng đặt trên tủ đầu giường im lặng và vẹn nguyên.


Anh chẳng buồn nhìn những thứ ấy, bước thật nhanh vào nhà vệ sinh.

Lát sau anh trở ra, trên người đã khoác bộ đồ sạch sẽ và gọn gàng. 

Đến bên chiếc tủ, anh cầm phong thư trắng, sắc mặt không để lộ bất kỳ biểu cảm gì nhưng sâu trong đôi mắt dường như ánh lên những tia mất mát.

 

Trên phong thư chỉ ghi duy nhất địa chỉ người nhận, nhưng qua nét chữ quen thuộc và cả nội dung bên trong, anh đã biết rõ ai là người đã gửi. 

Ký ức anh trở về một chiều mưa từ lâu lắm, khi anh chưa đánh mất đi một phần của thanh xuân…


_____________________________________________

“Nhanh lên!” - Một chàng trai vừa chạy vừa vẫy tay về phía trước. Sau lưng, một cô gái trạc tuổi cũng hấp tấp chạy theo.

Cơn mưa xối xả dội xuống, che mờ hai bóng hình nhỏ bé.


“Khó khăn lắm mới tới được đây, vậy mà bác ấy lại đi vắng.” - Chàng trai thở dài, vừa nói vừa ngồi phịch xuống băng ghế dài trước cửa hàng. 

 

Cô gái cũng ngồi xuống dựa lưng vào tấm cửa kéo sắt, đáp lại:

- Bác ấy treo biển nghỉ bán vì kỉ niệm mười lăm năm ngày cưới. Chán thật, vậy là trốn học vô ích rồi.

 

Chàng trai cũng tựa lưng vào tấm cửa, khẽ hạ giọng:

- Mười lăm năm, lâu vậy à…

 

Cả hai người im lặng hồi lâu. Cơn mưa vẫn nặng hạt, chẳng hẹn mà cả hai đều ngước mắt ngắm nhìn giọt nước tách đám mây rồi buông mình rơi xuống ấy. Bầu trời xám xịt và âm u, một cơn mưa rào mùa hạ. 

 

Ảnh: Hôn lễ của em


- Mười lăm năm sau chúng ta đang làm gì nhỉ?

Cô gái bâng quơ hỏi, cắt ngang sự im lặng. 

 

Chàng trai quay sang nhìn cô, ánh mắt chợt hiện vẻ dịu dàng và chăm chú. Anh đáp:

- Có lẽ là đã hoàn thành được điều mình muốn, lập gia đình, đến những nơi mơ ước và gặp được người mình phải gặp.

- Vậy nếu ai trong hai chúng ta kết hôn trước sẽ phải mời người kia tham dự dù có thế nào đi nữa, hứa không?


Cô gái tinh nghịch chìa ngón tay út ra, hướng về phía chàng trai. 

- Được thôi.

 

Và một lời hứa được xác lập.

 

Anh vẫn nhớ giọng nói và ánh mắt trong trẻo của em ngày đó. Cơn mưa trĩu hạt dường như trở thành nền cho bức họa tuyệt đẹp trong mắt anh khi ấy. Anh chưa từng gặp lại một ánh sáng nhẹ nhàng và thanh khiết như vậy.

_____________________________________________

Cuộc điện thoại bất ngờ, anh nhấc máy. Đầu dây bên kia là giọng nói quen thuộc của em. Anh mỉm cười dịu dàng. Mỗi khi nhắc đến em, trong lòng anh đều dâng lên từng đợt sóng nhẹ ấm áp.

- Vũ này, cậu có biết tại sao tớ lại hay chuyển trường không?

Em bất chợt hỏi anh. 

 

Anh không đáp, im lặng lắng nghe. Giọng em trĩu đầy nỗi muộn phiền và tâm sự, dường như anh cảm nhận được sự run rẩy truyền từ đầu dây đến từng giác quan của mình.

- Bố tớ là một tên vũ phu… Mỗi khi say, ông ta đều đánh đập mẹ con tớ rất thê thảm,... từ bé đến lớn, chưa khi nào tớ không giật mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng… và gương mặt ám ảnh trong tâm trí ấy... Tớ thấy ông ta bước tới lôi tớ và mẹ nhốt lại… trong căn nhà đó…

 

Giọng em ngắn quãng, anh nghe thấy tiếng nghẹn ngào từ cô gái bé nhỏ luôn tươi cười bên cạnh anh. Muốn an ủi em nhưng chẳng biết nói gì, chỉ có thể im lặng lắng nghe em nói.

- Thế nên mẹ tớ mới đưa tớ đi, tớ đã chuyển trường không biết bao nhiêu lần, tất cả chỉ để trốn bố tớ.

 

Ngừng một chút, em tiếp:

- Chỉ là… không ngờ lần này lại bị ông ta tìm tới nhanh vậy… 

 

Tôi thấy tim mình khẽ nhói lên. Anh gấp gáp hỏi:

- Cậu đang ở đâu? Nói đi, tớ đến tìm cậu nhé?

 

Em không trả lời, chỉ khẽ im lặng. Dường như anh nghe tiếng nghẹn ngào em đang cố kìm nén. Trái tim anh dường như bị ai đó bóp thật chặt, chỉ muốn chạy tới bên cạnh em.

- Vũ này…

Tiếng em chợt gọi tên anh.

- Được quen biết với cậu rất vui, tớ sẽ không bao giờ quên khoảng thời gian ấy.

Dừng một chút, em khẽ nói:

- Cảm ơn cậu, rất nhiều… Tạm biệt nhé!

 

Tiếng điện thoại bị ngắt vang lên như kéo trái tim anh trùng xuống.

Đó là cuộc điện thoại cuối cùng.

Em rời xa thế giới của anh. Ngày mưa hôm ấy, trái tim và thanh xuân của anh cũng đi theo em một nửa.


Ảnh: Pinterest

(Còn)

 

Tác giả: Cấn Khánh Linh

 

BẢN THẢO
Bài viết liên quan