Khi bạn cảm thấy không ai thật lòng yêu bạn, cảm thấy rằng bạn không thực sự quan trọng với ai cả, nó cũng như khi bạn đã bị tước đoạt đi nguồn thức ăn bạn cần để sống. Trong khi sự sống của cơ thể phụ thuộc vào thức ăn và giấc ngủ, “sự sống” của tâm hồn lại phụ thuộc vào tình yêu thương.
Cảm giác không ai thật sự yêu bạn có thể xuất phát từ nhiều phía. Về cơ bản, tất cả chúng ta đều có thể cảm thấy như vậy. Không ai yêu chúng ta hoàn toàn. Ngay cả những tình yêu thương sâu lắng và chân thành nhất, như tình yêu thương của mẹ, cũng không hoàn hảo và đầy đủ.
“Và rồi bạn sẽ chấp nhận thời khắc giao mùa của trái tim mình, cũng như cách bạn vẫn luôn chấp nhận thời khắc giao mùa trên mảnh đất của bạn.” -Khalil Gibran- | Nguồn ảnh: Unsplash.com
Nếu bạn lý tưởng hóa tình yêu quá nhiều, bạn sẽ có thể đi đến kết luận rằng không một ai thật sự yêu bạn, bởi vì họ không bằng lòng dâng hiến cả cuộc đời của họ cho bạn. Hay bởi vì họ không thể giúp bạn vào thời điểm cuối cùng và họ không ở đó khi bạn cần họ.
Những người yêu vì sự thiếu thốn tình cảm sẽ đòi hỏi nhiều tình yêu hơn những gì người khác có thể dành cho họ. Và bởi vì họ có những kỳ vọng quá cao và chúng không thể được đáp ứng, nên đến cuối cùng họ vẫn thấy thất vọng triền miên.
Có những khi bạn cảm thấy không ai thật lòng yêu bạn đơn giản bởi vì, bạn không thể xây dựng những gắn kết tình yêu chân thật với người khác.
Có lẽ bạn đã che giấu bản thân mình sâu bên trong và tự cô lập mình. Có lẽ bạn không biết làm cách nào để xây dựng và duy trì những mối quan hệ tình cảm. Và rồi bạn cảm thấy bị mắc kẹt trong sự cô đơn đau thương.
Không ai thật sự yêu bạn sao? Ngay cả chính bạn ư?
Có nhiều khi bạn cảm thấy rằng không một ai yêu bạn, và “không một ai” đó bao gồm cả bạn. Khá là dễ dàng để một người nhận thức được rằng họ có lòng tự trọng thấp. Và cũng dễ dàng để nói rằng “Chà, giờ mình chỉ cần yêu bản thân nhiều hơn”. Việc khó khăn ở đây chính là biến ý tưởng đó thành sự thật.
Không phải là bạn không muốn yêu chính mình, bạn chỉ không thể tìm được cách để thực hiện điều đó. Nếu bạn không trân trọng bản thân, thì điều này không phải tự nhiên mà xảy ra đâu. Đằng sau điều đó có lẽ là một quá khứ đầy sự chán ghét, đôi khi là sự bỏ rơi hoặc sự công kích bằng bạo lực từ ai đó.
Một trong những lý do khả thi nhất cho việc không biết yêu chính mình là vì chúng ta đã tiếp thu những lời biện minh sai lầm từ cha mẹ ta khi còn nhỏ, những lời biện minh mà được dùng như một tấm vải ngụy trang vô tội cho lý do chúng ta không nên hỏi đến và cần đến tình yêu thương. Bằng cách này hay cách khác, họ tiêm nhiễm cho ta suy nghĩ rằng chúng ta không xứng đáng có được nó. Rằng ta không đủ xứng đáng để có được tình yêu.
Chúng ta tin những lời biện minh này chắc chắn là vì những người khiến chúng ta suy nghĩ như thế là những người mà ta từng yêu, thậm chí là từng ngưỡng mộ. Có vẻ như chúng ta đã bắt đầu cuộc sống này mà không được yêu thương. Ta mang theo câu hỏi “Tại sao?” trên đôi vai ta suốt hành trình, một câu hỏi không có câu trả lời.
Và có thể chúng ta học cách không yêu chính mình chỉ để làm hài lòng người cha, người mẹ, hoặc người nào đó ta yêu, người mà mong muốn điều đó ở ta bởi vì họ đã bị lạc lối.
Chúng ta có giúp đỡ người khác chỉ để họ yêu thương ta không?
Đôi lúc ta sống trong tình trạng thiếu thốn tình cảm. Nói cách khác, là một sự thiếu thốn tình yêu thương. Chúng ta thậm chí biết chắc rằng chúng ta không muốn sống như thế này.
Tuy nhiên, không dễ gì để thoát khỏi tình trạng này. Ngay lúc này, có lẽ ta nên hỏi: chúng ta có giúp đỡ người khác chỉ để họ yêu thương ta không?
Dù cho cảm giác không ai yêu mình ở rất sâu trong ta, nhưng lối ra cho ta có thể không xa đến thế. Đôi khi ta chỉ cần tha thứ cho những người không yêu ta bởi vì họ cũng có những mặt hạn chế về cảm xúc riêng. Ta nên chấp nhận rằng sự thù địch của người nào đó đến từ chính họ nhiều hơn là từ chúng ta.
Nó cũng hàm ý rằng ta nên tha thứ cho bản thân, bởi, chúng ta không thật sự làm — hoặc ngừng làm — điều gì khiến ta xứng đáng nhận sự thờ ơ này. Hãy hiểu rằng bạn không làm gì sai và bất cứ cảm giác tội lỗi nào trong bạn đều vô căn cứ.
Bạn không cần thiết phải cố gắng khiến tất cả mọi người yêu quý bạn | Nguồn ảnh: Unsplash.com
Lối thoát…
Điều quan trọng là ta cần phải hỏi bản thân liệu ta có biết cách yêu người khác hay không.
Đôi khi ta thể hiện ra mình là một người cần tình yêu thương đến mức tuyệt vọng, và điều này có thể làm người khác sợ hãi hoặc đẩy họ ra xa. Nó thật sự là một lời thú tội khi nói rằng chúng ta không yêu chính mình và chúng ta cần ai đó để cảm thấy được trân trọng. Nếu bạn không yêu bản thân, vậy thì không ai muốn gánh vác trách nhiệm đó thay cho bạn.
Có lẽ chúng ta cũng không phát triển đủ những kỹ năng xã hội. Chúng ta luôn có thể học cách kết nối với người khác một cách nhẹ nhàng và tự nhiên hơn. Đó là thứ chúng ta có thể học, áp dụng, và luyện tập. Nó thật sự có hiệu quả.
Đó là bước đầu tiên để xóa bỏ rào cản ngăn cách giữa ta và mọi người. Và sau đó, sau khi đã mở cánh cổng ấy, có lẽ chúng ta sẽ học cách tiến về phía trước trên chuyến hành trình phi thường tìm kiếm tình yêu thương song phương.
------------------------
Dịch bởi: Mahoney Queen
Biên tập: Lạc Lạc
Nguồn bài viết: <https://exploringyourmind.com/that-feeling-that-nobody-really-loves-you/>
------------------------