Khi bóng tối theo đuổi ánh sáng

Khi con người ta đã quá lâu thiếu thốn thứ gì đó, lại đột nhiên có được thứ đó, ta sẽ trân quý nó đến say mê, cuồng dại, tựa như giá lạnh tìm kiếm hơi ấm, tựa như đêm đen mong mỏi trăng sáng.



#BaiDuThiVDTT

“Này, ổn không đấy”, Scarlet hỏi, cũng không có vẻ gì là gấp gáp mong chờ câu trả lời.


Trong căn phòng tối tăm không có lấy một ngọn đèn, một người đang ngồi đờ đẫn bên chân giường, trên mặt không rõ là biểu tình gì.


“Khá tốt”, một giọng nói lạnh nhạt vang lên.


Scarlet nhướng mày, nhếch miệng cười, khoé mắt liếc qua nhưng vẫn không hỏi gì thêm.


Không biết đã trôi qua bao lâu, có lẽ chỉ vài phút, cũng có thể đã vài tiếng, vẫn là giọng nói thờ ơ ấy cất tiếng: “Đây là lần thứ mấy rồi?”


Lần thứ mấy rồi? Đã là lần thứ mấy nổi điên lên và làm tổn thương người khác?


“Dù sao cũng không phải lần đầu”, Scarlet dửng dưng trả lời.


Đúng vậy, cũng chẳng phải là lần đầu nữa. Hỏi như vậy thì có ý nghĩa gì chứ.


Chả có ý nghĩa gì cả.


Nhạt nhẽo.


Vô vị.


Chán chường.


Và ghê tởm.


Trong căn phòng tịch mịch, không ánh đèn, không âm thanh, nhưng lại có một mùi tanh. Của máu.

Dáng người nhỏ thó chỗ chân giường bắt đầu cựa quậy, ngẩng đầu khỏi hai đầu gối khép chặt, nhìn chằm chằm vào cánh tay của mình.


Đáng lẽ đó nên là cánh tay trắng trẻo, mịn màng như mọi cô gái khác. Thế nhưng, bây giờ, trên cánh tay ấy đầy những vết cắt đang rỉ máu. Màu đỏ gay mắt đập vào thị giác, kích thích não bộ tỉnh táo hẳn. Một khi não bộ bị kích thích như vậy, chắc hẳn cơ thể sẽ cảm thấy đau. Vậy mà, kì lạ thay, cô gái đó lại bình tĩnh lạ thường. Trên khuôn mặt mang nét ưu sầu lại không để lộ cảm xúc thừa thãi nào, thờ ơ đến đáng sợ.


Scarlet liếc mắt qua những vết cắt trên cánh tay, đôi mắt ánh lên vẻ đắc ý, nhưng chỉ thoáng qua rồi lại trở về với vẻ lãnh đạm thường trực, từ tốn mở miệng như đang tán gẫu, “Tôi thích màu đỏ”.


“Màu đỏ của đau khổ, máu đỏ của chiến thắng, màu đỏ của khát vọng, hay thứ chất lỏng màu đỏ đang chảy trong cơ thể, đều thích. Và có lẽ…”, Scarlet thoáng khựng lại, rồi nhìn thẳng vào mắt cô gái, “Cậu cũng vậy”.


Melanie nhếch mép cười tự giễu. Câu nói này khiến cô nhớ lại rất nhiều năm trước đây.



********

Ký ức tưởng chừng đã phủi bụi bỗng trút bỏ lớp áo choàng cũ kỹ, hiển hiện trước mắt cô.

Thời điểm đó, mẹ cô mắc chứng trầm cảm sau khi hạ sinh em trai cô. Bà thường xuyên vô cớ nổi điên, ném vỡ đồ đạc trong nhà, mắng chửi cô và ba cô. Lúc ấy, cô chỉ là đứa trẻ 7 tuổi. Ba cô không chịu nổi cảnh sống chật vật này đã gửi em trai cô cho ông nội và bỏ đi biệt tích từ đó. Cô bơ vơ, chật vật tìm con đường sống trong những tiếng mắng chửi và những trận đòn vô cớ thừa sống thiếu chết.


Lúc em trai cô được năm tuổi, ông nội cô qua đời. Khi cô đến đón em trai, thân hình nhỏ nhắn của nó đang run lên bần bật, nó ngước đôi mắt ngấn nước nhìn cô, nghẹn ngào gọi: “Chị ơi, chị đừng bỏ em lại được không?”


Một tiếng chị xua tan mây mù trong thế giới quan của cô, khiến cô biết, cô còn một đứa em để bảo vệ. Đứa trẻ đó là ánh sáng của cô, là bảo bối trân quý mang theo chút hi vọng còn sót lại của cô với thế giới này.


Vì thế, khoảnh khắc cô nhìn thấy mẹ cô phát điên và giơ tay đánh thiên thần nhỏ của cô, cô lao vào bà như mũi tên rời cung, như con thú hoang nhỏ chỉ biết cắn xé. Đó là lần đầu tiên cô biết đến sự tồn tại của Scarlet và cũng sau lần đó, cô không gặp lại mẹ cô nữa. Scarlet đã giúp cô đưa bà ấy vào viện tâm thần.


Từ giờ, chỉ còn cô và em trai sống nương tựa vào nhau.

********


Thoáng chốc đã 12 năm trôi qua.


Nghĩ tới em trai, cô không tự chủ được mà cong môi cười.


Scarlet để ý thấy nụ cười của cô, dù không nói ra vẫn biết cô đang nghĩ gì. Ghen tức, cảm giác này càng dâng lên trong lòng cô ta.


“Tôi không giống với cậu”, Melanie nói.


Lại là câu nói này. Scarlet đã nghe rất nhiều lần trong suốt 12 năm qua, kể từ lúc hai người họ biết đến nhau, mỗi lần tỉnh lại từ trong cơn mê, Melanie đều nói như vậy. Từ trước đến giờ, Scarlet chỉ cười nhạt, mỉa mai cô ấy, rằng cô ấy biết bản thân là một con quái vật ra sao nhưng vẫn cứ cố chấp rằng mình là “đoá sen trắng” không tì vết. Nhưng không hiểu sao, lần này, trong lòng Scarlet lại bừng lên một ngọn lửa.


“Cậu không giống với tôi? Nực cười”, nói đoạn, cô ấy liền cười phá lên, trong điệu cười lại ẩn chứa nét âm hiểm khiến người khác không rét mà run, “Tôi nói cho cậu biết, đời này, cậu và tôi đã định sẽ như hình với bóng. Cậu là tôi, mà tôi cũng là cậu!”


Melanie vẫn giữ im lặng. 12 năm qua cô vẫn luôn nhẫn nhịn như vậy.


Scarlet táo bạo hơn cô, biết bảo vệ bản thân hơn cô, là kiểu người dám yêu, dám hận. Scarlet là phiên bản hoàn toàn trái ngược với cô- người nhu nhược gặp chuyện chỉ đứng chết trân tại chỗ.


Hồi nhỏ, khi em cô mới vào cấp 1, trong khu phố có mấy đứa trẻ hay bám theo và gọi em cô là “đứa trẻ có mẹ bị tâm thần”, còn thường xuyên đánh đập em cô, nói rằng chơi với em cô sẽ bị tâm thần giống như mẹ cô vậy. Khi những lời nói đó lọt đến tai cô, mặc dù rất tức giận nhưng do bản tính mềm yếu của bản thân, cô thường không chống trả lại đám trẻ đó, chỉ có thể xoa bóp những vết bầm tím trên người em cô, an ủi nó rằng nó không phải là đứa trẻ tâm thần, nó là bảo bối quý giá nhất của cô. Scarlet không làm như vậy. Cô ấy ghét sự nhu nhược của cô, sự nhẫn nhịn đến hèn mọn của cô. Cho dù không ưa chị em cô, cô ấy vẫn sẽ dạy cho đám trẻ đó một bài học, với lý do vô cùng “quang minh chính đại”: chướng mắt.


12 năm qua, một mình Melanie nuôi em trai, làm hết công việc này đến công việc kia, chật vật bước từng bước lên trường cao đẳng, đổi từ nhà này sang nhà khác, gặp đủ mọi loại người. Có người bề ngoài đạo mạo nhưng bên trong vẻ ngoài hào nhoáng lại không bằng cầm thú, có người mồm miệng tươi cười, đon đả trước mặt nhưng sau lưng lại đâm mình một nhát, còn có người lúc không có chuyện thì luôn xưng huynh gọi đệ với mình nhưng đến khi mình cần giúp đỡ lại lặn mất tăm. Đối với Melanie, những người này không đáng để cô quan tâm, cô ngậm đắng nuốt cay nhiều năm như vậy chỉ để em trai cô có thể sống tốt, có thể giữ được một tâm hồn thuần khiết, giữ được một tia hi vọng nhỏ nhoi với thế giới ngoài kia.



“Tôi vẫn không thể hiểu nổi. Thằng nhóc đó có gì tốt để cậu phải bảo vệ nó bằng mọi giá như vậy? Cậu đừng quên, năm xưa, ba cậu thà gửi gắm nó chứ không bằng lòng dắt theo cậu. Trong cái nhà này, cậu không khác gì con chó ghẻ cả”.


Phải, không khác gì con chó ghẻ cả. Từ khi cô có nhận thức về cuộc sống, lúc ba cô chưa bỏ đi, ông chẳng bao giờ nhìn cô bằng ánh mắt yêu thương cả. Ánh mắt ấy, cô chỉ thấy hiện hữu trên khuôn mặt ông khi em cô chào đời thôi. Khoảnh khắc đó, cô biết, cô chỉ là sự tồn tại ngoài ý muốn mà thôi. Nhưng vậy thì có sao, cô bằng lòng, cô cam nguyện. Bắt đầu từ lúc cô nghe tiếng “Chị ơi” của thằng bé, cô cảm thấy mọi thứ về sau cô phải trả giá đều đáng cả. Em trai cô ngoan ngoãn, hiền lành như vậy, là một đứa trẻ tốt như thế, cô không cam lòng bỏ mặc nó.


Cô đã nếm trải mùi vị của tình cảnh thiếu thốn tình cảm, đã chịu đủ mọi ánh mắt khinh thường ra sao. Khi cô đón nó về lúc nó năm tuổi, ánh mắt của nó nhìn cô khác với những người khác. Cuộc sống trước năm 12 tuổi của cô, cô chưa bao giờ đòi hỏi người khác chuyện gì. Chỉ riêng lúc đó, cô tham lam, thiết tha mong mỏi ánh mắt ấy, ánh mắt của tình thân.


Cô muốn làm điều tốt nhất cho nó, bảo vệ nó thật chu đáo, giữ lấy phần tâm hồn trong sáng của nó. Cô gửi gắm ở nó niềm hi vọng, tình thương và mong ước mà cả đời này có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ đạt được. Vì thế, cô không cho phép ai làm hại nó hay khinh thường nó. Đối với cô, nó là người duy nhất đối tốt với cô, người duy nhất không sợ hãi hay xua đuổi cô mỗi khi cô phát điên.


Giống như hôm nay vậy. Bà chủ nhà không lấy được tiền nhà từ cô mặc cho cô đã giải thích bao nhiêu lần là cô đang cố xoay sở liền bắt đầu chửi rủa cô và em trai, nói rằng cô là thứ loài hạ đẳng trong xã hội, em trai cô là đứa tâm thần bệnh hoạn.


Đứa tâm thần bệnh hoạn. Phải, cô đúng là đứa tâm thần bệnh hoạn. Nhưng em trai cô không phải. Tên gọi này tưởng chừng đã bị bỏ lại ở thời quá khứ xa xăm, nay lại như sấm rền bên tai cô. Em trai cô chưa kịp phản ứng, cô đã dần không làm chủ được bản thân, bất lực để Scarlet chiếm lấy chút ý thức còn sót lại.


Chỉ đến khi cô nghe thấy tiếng gọi của em trai, tiếng gọi “Chị ơi” kéo cô trở về nhân cách thật của bản thân. Cô nhìn thấy bà chủ nhà đau đớn ôm mặt, cô nhìn thấy em trai đang ôm chặt lấy cô, cô còn nhìn thấy cánh tay đầy máu và cả những ánh mắt sợ hãi của những người xung quanh, họ nhìn cô như nhìn một con quái vật. Cô buông bà chủ nhà ra, chạy vội vào căn phòng trọ cô thuê, đóng sầm cửa lại.


Cô nhớ tới lần đầu cô nổi điên ra sao, nhớ tới từng gương mặt đẫm máu nhìn cô, nhớ tới ánh mắt em trai cô khi cô giơ tay vuốt gương mặt còn chưa hoàn hồn của nó. Cô gào lên trong tuyệt vọng, bao nhiêu năm qua rốt cuộc cô đang làm gì, rốt cuộc cô vẫn không ngăn nổi con quái vật đang chiếm hữu lấy cô, hay nói đúng hơn, là chính cô. Cô thực sự rất sợ, cô sợ em trai cô sẽ bỏ rơi cô, chán ghét cô vì thú thật chính cô còn cảm thấy ghê tởm bản thân mình, cô sợ tình thân mà cô mù quáng bảo vệ như con chó nhỏ lạc đường bao năm qua sẽ hoá thành cát bụi.



Cứ như vậy, cô nhốt mình trong phòng không biết đã bao lâu. Scarlet cũng không giục cô, dường như muốn để cô gặm nhấm nỗi sợ hãi, cuối cùng thừa nhận bản thân không còn là “đoá sen trắng” nữa. Dòng ký ức ào ạt ùa về như thác lũ, biết bao hình ảnh hiện lên trong tâm trí cô. Đầu cô như muốn nổ tung, đau như búa bổ. Cô đặt tay lên huyệt thái dương của mình, trên gương mặt là nỗi thống khổ và tuyệt vọng. Giọng nói chống trả yếu ớt của cô và giọng nói lạnh lùng với khí thế áp bức của Scarlet cứ luân phiên giày vò cô. Cô không chịu nỗi nữa, thật sự không chịu nổi nữa.


Khuôn mặt cô phút trước thì mang nét khổ sở, phút sau lại thay bằng sự lạnh giá và châm biếm tột cùng. Giọng nói của cô cũng biến đổi theo vẻ mặt, lúc thì luôn miệng nói “Không, tôi không phải!”, lúc lại như nghiến răng nghiến lợi mà rít lên: “Cậu mãi mãi là con quái vật, là con rối do tôi điều khiển!”. Căn phòng tối như mực, trong phòng không còn ai ngoài một cô gái với dáng dấp nhỏ bé đang khổ sở ôm đầu, tựa như đang muốn thoát khỏi một bàn tay vô hình đang kìm kẹp lấy mình.


Bỗng ánh sáng chiếu vào, rọi sáng không gian trước mắt cô, cũng rọi sáng hình bóng một chàng trai lao đến cô. Đột ngột tiếp xúc với ánh sáng sau nhiều giờ, cô nheo mắt nhìn kĩ chàng trai trước mặt.


Cậu ấy nói: “Chị, đừng sợ, em ở đây”.


Đó là lời cuối cùng cô nghe thấy trước khi ngất đi, trên mặt vẫn vương nét tuyệt vọng, bàn tay với nhiều vết máu đã khô nắm lấy bàn tay chàng trai.


Thời gian tua về một buổi sáng mùa thu, gió thổi tung rèm cửa phòng của bé gái còn đang ngái ngủ trên giường.


Một người phụ nữ nhẹ đẩy cửa bước vào phòng, dịu dàng vuốt gọn những sợi tóc loà xoà trên mặt bé gái, đắp lại chiếc chăn bị xốc lên lộn xộn. Nghe thấy tiếng động, bé gái dụi mắt, khi nhìn kĩ người trước mắt thì nhoẻn miệng cười, giọng nói trong trẻo của trẻ thơ cất lên, niềm nở gọi: “Mẹ ơi”. Người phụ nữ nở nụ cười hiền hậu, khuôn mặt gầy gò và mang vài phần khắc khổ: “Ừ, mẹ đây”.


Khung cảnh ấy đẹp đến mức Melanie không dám bước đến gần, cũng không dám thở mạnh, chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ. Cô có phần không phân biệt rõ đây là thật hay mơ, bởi đứa bé gái ấy chính là cô năm bốn tuổi, khi ấy ác mộng cuộc đời cô vẫn chưa bắt đầu. Nhưng cô không thể tin, cũng không dám tin mình từng có khoảng thời gian ấm áp như vậy, ấm áp đến mức cô sợ chỉ cần cô tiến tới gần khung cảnh ấy, mọi thứ sẽ tan biến, vỡ tan. Một giọt nước ấm nóng lăn trên má cô. Phản ứng bản năng khiến cô đưa tay quệt đi nhưng càng cố gắng ngăn bản thân không khóc, nước mắt càng phủ đầy khuôn mặt cô. Cô bước từng bước về phía mẹ cô và khi chỉ còn cách nửa bước chân, cô chợt đứng khựng lại, nhìn xuống cánh tay mình, đôi mắt vốn đỏ hoe lại càng đỏ hơn. Cô ra sức lau sạch những vết máu bằng vạt áo của mình, nhưng chúng vẫn trơ lì bám trên cánh tay cô, dường như muốn nói với cô rằng cô vốn không thể thay đổi được chuyện gì, cô mấp máy môi không thành tiếng: “Mẹ, con xin lỗi!”. Con xin lỗi đã để bản thân lạc vào bóng tối vô tận, đã không thể hiên ngang chính trực làm người. Như những gì mẹ mong muốn.


Bỗng cảnh vật trước mắt thay đổi. Cô vẫn đang đứng trong căn phòng quen thuộc ấy, nhưng không còn những tia nắng ấm áp chiếu qua khe cửa nữa, thay vào đó, là bóng tối đen như mực bao trùm. Bé gái cũng không còn giữ nét rạng rỡ trên khuôn mặt nữa, mà đang nằm co ro trên giường, đôi tay nhỏ nhắn đang dùng hết sức lực ôm lấy đầu, không, phải là đang cố gắng bịt kín đôi tai của mình, tựa như muốn ngăn cách bản thân với mọi âm thanh hỗn loạn ngoài kia.


Bên ngoài căn phòng, có tiếng cãi cọ vang lên. Cô nghe thấy giọng nói mang theo men say của một người đàn ông cùng tiếng khóc nức nở mang vài phần kiềm chế của một người phụ nữ. Cô biết, đây là khoảng thời gian ba cô thay đổi nhiều nhất. Trước kia, mặc dù ông cũng không phải kiểu người hoà nhã, dễ gần gì cho cam, cũng không đặc biệt yêu thương cô hay mẹ cô, nhưng chí ít ông không mắng chửi mẹ cô và cô như lúc này. Suy cho cùng, ông phải chịu quá nhiều áp lực. Khi đó, công ty ông làm thay đổi cơ chế và ông nằm trong danh sách cắt giảm biên chế. Một người đàn ông gần 40 tuổi phải chạy vạy khắp nơi mới xin được một chân trong một công ty nhỏ. Áp lực càng đè nặng lên ông khi mẹ cô phát hiện bà mang thai lần hai. Ông biết mẹ cô chắc chắn không muốn bỏ đứa bé nên càng điên cuồng làm việc đến khuya mới lê tấm thân mệt mỏi về nhà. Mẹ cô trở nên nhạy cảm hơn khi mang thai, thường nghi ngờ ba cô làm chuyện mờ ám sau lưng. Nhiều đêm, cô thường nghe thấy hai người lời qua tiếng lại mà gây gổ với nhau. Dù sao, cả hai người đều không hiểu và cảm thông cho nỗi lo lắng và áp lực của nhau nên mới dẫn đến bi kịch sau này. Còn cô, lúc đó cũng chỉ ngây ngô cho rằng dù ba không yêu thương cô, dù mẹ có chán ghét cuộc sống lúc ấy thế nào, họ cũng sẽ không bỏ rơi cô, họ vẫn sẽ mãi là một gia đình hạnh phúc. Sự thật chứng minh, mong ước của trẻ con vẫn mãi không bắt kịp với hiện thực cuộc sống, những gì chúng ta cho là mãi mãi chỉ để bào chữa cho sự sụp đổ vốn đã biết trước nhưng lại không bao giờ tin. Và suy cho cùng, “mãi mãi” là một từ rất không chân thật, không cách nào xác định, cũng không có cách nào nắm bắt được.



Ngày em cô chào đời, ba cô nở nụ cười hiếm hoi mà cô chưa từng nhìn thấy kể từ khi có nhận thức về mọi thứ xung quanh. Đáng tiếc, nụ cười đó lại không dành cho cô. Cô của khi ấy, vẫn ngây thơ nghĩ rằng, do bản thân cô không tốt, không làm ba hài lòng. Nhìn lại bản thân lúc ấy, thật thảm hại và đáng thương biết bao, Melanie nghĩ. Lúc này, cô thật muốn hét lên với đứa bé gái ấy rằng, không phải lỗi do em, em đã làm rất tốt, rất tốt rồi, chỉ là số mệnh trêu đùa em thôi. Chỉ vậy thôi. Em nhất định phải kiên cường, đừng như chị, chấp mê bất ngộ, hại mình hại người. Đáng tiếc, cô cũng chỉ có thể đứng từ xa nhìn bé gái đang tự trách mình ấy. Cô chua xót nghĩ, cuộc đời cô từ trước đến giờ, luôn xoay quanh hai chữ “đáng tiếc”. Chỉ là đáng tiếc mà thôi.


Khung cảnh trước mắt cô tiếp tục thay đổi. Lần này, cô đang đứng trước cửa phòng, dõi mắt nhìn theo bóng lưng ba cô bế theo em trai rời đi. Cô thấy bé gái vẫn đứng trơ một chỗ, không dám níu kéo, không dám khóc lóc vòi vĩnh. Cô còn nghe thấy bé gái hỏi: “Ba ơi, khi nào ba và em trai trở về ạ?”. Ba cô bé thoáng sững người, khi ông quay lại, Melanie thoáng thấy trong mắt ông một tia thương cảm, nhưng chỉ một chút thôi. Thậm chí khi ông bước tới xoa đầu bé gái, nét mặt ông không mảy may đau buồn hay thương tâm mà vẫn bảo trì vẻ lạnh nhạt xa cách như bao năm nay, ông nói: “Xin lỗi con, ba cũng không biết là khi nào”. Ông ấy không biết, cô cũng không muốn biết. Cô nghĩ, trong lòng mỗi người đều có đáp án của riêng mình, chỉ là không nói ra mà thôi. Cô cũng không nhớ rõ bản thân lúc đó có cảm giác ra sao, chắc có lẽ là bơ vơ, lạc lõng, không nơi nương tựa, không nơi bấu víu, những người mà cô cho rằng sẽ không bao giờ bỏ rơi cô lại đang lần lượt rời đi mất, hay có thể lại chẳng cảm thấy gì cả. Một mình cũng tốt, một mình vẫn có thể quen với việc có một người mẹ từng là sự ấm áp có thể dựa dẫm đến nay lại trở nên người không ra người, ma không ra ma, vẫn có thể quen với việc nửa đêm tỉnh dậy bởi tiếng la hét và đập phá , thỉnh thoảng còn là những trận đòn vô cớ cùng lời trách móc: “ Tất cả là tại mày, là tại mày” mà chỉ dám ôm đầu chịu trận, vẫn có thể quen với việc ác mộng kéo dài trong suốt năm năm ở cái độ tuổi dường như vô lo vô nghĩ này. Tất cả đều có thể tạo thành thói quen.


Từ đầu tới cuối trong giấc mơ của mình, Melanie giống như đóng vai trò khách mời trong một bộ phim kinh điển nào đó về quá trình trưởng thành nhanh chóng của một cô bé dù sống trong hoàn cảnh khắc khổ nhưng vẫn giữ một tấm lòng thiện lương và đến cuối cùng sẽ có một kết thúc có hậu. Thực ra, chỉ Melanie biết, câu chuyện ấy không phải là câu chuyện của cô và một kết cục tốt đẹp sẽ đến, nhưng không phải với cô.

Từng khung hình lướt qua trước mắt cô như một cuốn phim tua chậm, đưa cô quay lại thời thơ ấu đau khổ vốn đã bị cô chôn sâu trong lòng mười mấy năm qua, khoảng thời gian cô không tự nguyện nhớ lại và cũng không sẵn lòng trải qua một lần nữa. Cô biết, có những chuyện cô có thể quên đi, nhưng không có nghĩa chúng chưa từng xảy ra. Khung hình ký ức lại tiếp tục lướt qua những đêm mất ngủ trầm trọng của cô, những đêm khóc đến lả đi vì mệt, cuối cùng dừng lại vào một ngày đông lạnh buốt. Cô vẫn nhớ như in, khi đó cô nhận được điện thoại báo rằng ông nội cô không may qua đời, hàng xóm xung quanh niệm tình giúp đỡ của ông mấy năm qua đã giúp ông lo liệu hậu sự, nhưng trong nhà ông còn một đứa nhỏ năm tuổi. Thời ấy, nhiều gia đình khổ đến thân mình còn lo không xong, ai lại dám cưu mang thêm một miệng ăn trong nhà, đành phải liên lạc với người thân của đứa bé. Cô khi ấy, lần đầu nghe đến hai chữ “người thân”, lại có cảm giác hụt hẫng khó nói rõ. Ba cô bỏ đi năm năm chưa một lần gọi điện hỏi thăm cô, dường như trong lòng ông đã không còn coi cô là con gái ông, mẹ cô giờ đã không làm chủ được bản thân, càng không bàn tới việc quản cuộc sống của cô, còn em trai cô, đã năm năm rồi cô không gặp nó, hình dáng nó giờ ra sao cô cũng chưa thấy. Lúc đó, cô thậm chí đã nghĩ, đứa trẻ đó không phải là người thân của cô, cô cũng không có ý định nuôi một đứa nhóc “vắt mũi chưa sạch”, huống hồ chưa chắc nó đã biết nó còn có người chị này. Đối với cô, có hay không có người thân thì cũng như vậy thôi, trước giờ cô quen một mình, bây giờ vẫn vậy.




Ma xui quỷ khiến thế nào, cô vẫn đi đến địa chỉ đã nói trong điện thoại. Cô không biết bản thân lúc đó nghĩ gì, một đứa trẻ mười hai tuổi bắt xe đến khu nhà xa lạ của một đứa trẻ năm tuổi, tưởng tượng thôi đã thấy sợ. Nhiều năm sau nghĩ lại, nếu năm đó ông nội cô không xảy ra chuyện, nếu khi đó cô thật sự bỏ mặc em trai cô, sống chết không quản, có phải tới giờ cô vẫn không thể gặp được em trai cô, có phải tới giờ cô vẫn cô độc một mình, nghĩ rằng cả thế giới đều bỏ rơi mình hay không, có phải tới giờ nó sẽ hận cô hay không. Cũng may, ông trời vẫn chừa cho cô con đường quay về. Cũng may cô và em trai vẫn còn gặp lại nhau.


Nghĩ cũng lạ, những chuyện trước năm mười hai tuổi, cô gần như không nhớ gì cả. Nếu không phải đang trong mộng, cô thật sự nghĩ rằng mỗi một việc xảy ra đều được xây dựng dựa trên kí ức đã ngủ say của cô, như mộng mà lại không phải mộng. Chỉ là cô có cảm giác rất chân thực, chân thực đến mức cô cảm thấy đau lòng và chua xót thay cho số phận của mình. Ngược lại, những chuyện sau năm mười hai tuổi, cô lại nhớ rất rõ. Có lẽ, thời gian sau độ tuổi này thường trôi chậm hơn, cũng có thể do những năm tháng trước đó của cô quá đỗi mơ hồ, cô chỉ sống như một con “ốc mượn hồn”, sống qua ngày mà thôi. Cô nhớ cô một mình bước từng bước trên cầu thang cũ kĩ của một khu nhà xập xệ, thật sự cảm thấy hối hận khi đến đây nhưng trong lòng lại có chút không nỡ. Khi cô đến, em trai cô đang ngồi bệt dưới sàn, bộ dạng tiều tuỵ đáng thương, hoàn toàn không giống những đứa trẻ năm tuổi khác, khuôn mặt chôn giữa hai đầu gối, cơ thể bé nhỏ cứ run lên từng hồi, không biết do đang khóc hay do lạnh.


Cô luống cuống tay chân không biết nên làm gì, cũng không biết nên nói gì, đành đứng im như trời trồng trước mặt cậu bé. Một lúc sau, cô khẽ gọi tên cậu: “Dalziel”, hình như cậu bé không nghe thấy, vì mãi cô vẫn không thấy cậu bé trả lời. Cô lại gọi: “Dalziel”, lần này cậu bé cũng từ từ ngước mặt lên, đôi mắt to tròn ngân ngấn nước. Cậu bé mấp máy môi gọi: “Chị, là chị phải không?”. Cô hơi ngạc nhiên, hỏi: “Sao em biết chị?”. Khi Dalziel vừa chào đời được mấy tháng, ba cô đã đưa cậu rời đi, đáng lí ra cậu không có ấn tượng gì với cô mới phải. Cậu đưa bức hình đang cầm trong tay cho cô, trên đó là hình gia đình cô trước khi Dalziel chào đời. Cậu bé bảo: “Ba luôn giữ tấm hình này bên người. Trước khi đi làm ăn xa, ba đã để bức hình lại cho em. Lúc đó, em không hiểu tấm hình này có ý nghĩa gì. Sau này, ông nội nói đây là hình ba, mẹ và chị”. Cô sững người một lúc lâu, tay run đến độ không cầm nổi tấm ảnh. Cô thật sự không hiểu, nếu ông đã dứt khoát rời đi như vậy, ông còn giữ lại tấm ảnh này làm gì. Để nhắc nhở bản thân từng có một đứa con gái không muốn thừa nhận và một người vợ điên loạn, hay để hoài niệm thời quá khứ đau khổ ấy. Cô thật sự không hiểu, cũng không muốn hiểu. Dalziel thấy vẻ mặt cô khác thường, cho rằng cô muốn bỏ đi, liền mếu máo nắm chặt tay cô, nghẹn ngào nói: “Chị, chị đừng bỏ rơi em được không?”. Từ lúc đó trở đi, bên cạnh cô có thêm một đứa em.


Cuộc sống lúc ấy thật sự rất khó khăn với hai chị em cô. Cô cũng chỉ là một đứa trẻ mười hai tuổi, thế mà suốt ngày phải nghĩ tới những vấn đề cơm áo gạo tiền, mỗi ngày mở mắt thức dậy phải nhanh nhanh chóng chóng chạy đi giao báo cho từng hộ gia đình để kiếm thêm thu nhập, sau đó lại vội vội vàng vàng chạy đến trường cho kịp giờ vào học. Dalziel rất ngoan, biết cô vất vả chạy ngược chạy xuôi nên không bao giờ vòi vĩnh gì cả. Cuộc sống cứ thế kéo dài qua 12 năm. Cô từng nghĩ, thật ra sống như vậy cũng rất tốt, chí ít bên cạnh cô cũng có người thân, chí ít cô cũng không phải một mình.

                                                       ************

Khi Melanie tỉnh lại, cô mơ màng thấy một người đang ngồi cạnh cô. Hình như người đó đang ngủ, không biết đang mơ thấy gì mà hàng lông mày nhíu chặt, đôi môi cũng mím lại. Melanie cũng không nỡ đánh thức người đang ngủ, nằm trên giường dần hồi tưởng lại giấc mơ dài vừa nãy, nhớ đến dáng vẻ non nớt lúc năm tuổi của Dalziel, lại quay sang nhìn chàng trai đang ngủ gục bên cạnh, đột nhiên trong lòng cô lại dâng trào cảm khái, thời gian thật sự không chờ đợi ai. Khi cô còn đang trong trạng thái mơ mơ hồ hồ, lo sợ đấu tranh với một cái “tôi” khác tồi tệ và bạo lực hơn, thì thời gian đã thay một tấm da mới cho em trai cô. Nghĩ cũng phải, đã 12 năm trôi qua rồi. Em trai cô cũng đã sắp sửa bước vào đại học, cô cũng phải bắt đầu cuộc sống mới của bản thân.


Nghe có tiếng động, Dalziel từ từ mở mắt, thấy cô đã tỉnh thì bắt đầu cuống lên, cứ lặp đi lặp lại: “Chị… Chị tỉnh rồi…Chị tỉnh rồi…Chị”. Nhìn dáng vẻ của em trai, cô không nhịn được mỉm cười: “Ừ, chị đây”.


Thấy cô có vẻ tỉnh táo, Dalziel cũng bình tĩnh lại hơn, ngồi xuống kể lại mọi việc cho cô nghe: “Lúc chị chạy vào trong phòng sau khi làm bà chủ nhà bị thương, em muốn chạy vào với chị nhưng lại bị mọi người xung quanh vây lại. Không còn cách nào khác, em đành phải đưa bà ấy đến bệnh viện, sau đó còn phải đi trình diện với cảnh sát nữa. Giải quyết xong mọi chuyện, cũng đã là bốn tiếng sau đó. Lúc em trở về, thấy cửa phòng chị vẫn đóng. Em nghĩ, chắc chị cần thời gian suy nghĩ và bình tĩnh trở lại nên em không dám gõ cửa. Nhưng càng đợi, em lại càng thấy lo, chị đã ở trong phòng gần sáu tiếng mà vẫn chưa ra khỏi phòng. Em sợ chị làm điều dại dột nên đã tông cửa xông vào. Chưa bước vào mà em đã ngửi thấy mùi máu khắp phòng. Khi đó, em nghĩ, xong thật rồi. Em thấy chị vẫn ngồi đờ đẫn dưới nền nhà thì thở phào. Nào ngờ, vừa thấy em, chị liền ngất xỉu, em liền đưa chị đến bệnh viện. Bác sĩ bảo chị bị mất máu quá nhiều, cơ thể suy nhược nên mới ngất đi, tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng nhưng sẽ hôn mê vài ngày. Chị xem, chị đã hôn mê hai ngày liền rồi, đến bây giờ mới tỉnh lại”. Dalziel nói một hơi một tràng, hiếm khi cô có kiên nhẫn nghe hết như vậy. Thấy cô mãi không nói gì, Dalziel thấy lạ liền hỏi: “Chị sao thế? Không khoẻ ở đâu sao?”. Như không nghe thấy câu hỏi của cậu, cô không trả lời mà hỏi ngược lại: “Dalziel, em…em có sợ chị không?”.





Dalziel thoáng khựng lại, nhìn thẳng mắt cô. Nhờ vậy, cô thấy mắt cậu hằn đầy tơ máu, chắc do hai ngày qua nghỉ ngơi không đủ. Mãi lúc sau, Dalziel mới từ tốn trả lời: “Em mà sợ chị. Cho dù cả thế giới có sợ chị, em cũng không sợ chị. Em biết chứng bệnh của chị, biết rất lâu rồi, từ cái ngày chị lao vào mẹ khi bà ấy nổi điên đánh em, nhưng sau đó em hỏi chị thì chị bảo chị không nhớ chị từng làm vậy. Bao nhiêu năm qua, cũng chỉ có hai chị em mình nương tựa vào nhau, em cũng biết chị đã vất vả ra sao vì em. Vì thế, em không sợ chị. Ai mà thèm sợ chị chứ!”. Nói đoạn, cậu bĩu môi tỏ ý khinh thường. Cô bật cười, ý cười lan đến tận mắt mà sống mũi lại thấy cay cay: “Nhưng chị sợ. Dalziel à, chị sợ em bỏ rơi chị!”. Dalziel nắm lấy bàn tay đang run lên của cô, như khi xưa em ấy cũng nắm lấy bàn tay run rẩy không dám cầm tấm ảnh gia đình của cô, vẫn từ tốn nói: “Đừng sợ, chẳng phải em đã nói rồi sao, cho dù cả thế giới có bỏ rơi chị, hay quay lưng lại với chị, em vẫn ở bên cạnh chị, ủng hộ chị từ phía sau”.


Cô đột nhiên oà khóc nức nở, bao nhiêu ấm ức, bao nhiêu tủi nhục trong suốt những năm tháng qua, như tích tụ lại trong dòng nước mắt ấm nóng. Cô nói: “Xin lỗi em, và cảm ơn em”.


Cảm ơn em đã chấp nhận con người đáng ghê tởm như chị đây.


Cảm ơn em đã luôn khoan dung, tha thứ cho những lỗi lầm của chị.


Cảm ơn em đã luôn bên cạnh chị, luôn xuất hiện mỗi khi chị cần.


Cảm ơn em đã là nguồn ánh sáng le lói của chị trong những khoảng thời gian tối tăm nhất.


Và cảm ơn em, vì đã là em trai của chị.


Thời gian dài đằng đẵng có thể mang lại những đau đớn, những tổn thương tưởng chừng không thể xoá nhoà, nhưng thời gian cũng có thể làm dịu đi những vết thương ấy, mang lại cho bạn một cuộc sống mới, chỉ cần bạn sẵn lòng, chỉ cần bạn biết rằng, luôn có một người nguyện cùng bạn bước qua quãng thời gian ấy.


Tác giả: Kira Do

Ảnh: Pexels

——————

Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 03 tháng/lần. Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: https://tinyurl.com/cuocthiVDTT

Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả – Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành"

Với mong muốn lan toả điềm đam mê viết lách người trẻ Việt, A Crazy Mind hiện tại đang tuyển dụng liên tục các tác giả trên cả nước. Thông tin chi tiết về tuyển dụng vui lòng xem tại: https://tinyurl.com/tacgiaACM

BẢN THẢO
Bài viết liên quan