Khi hồi ức hóa tro tàn

Tôi phải cảm ơn ông trời vì đã ban cho tôi những hồi ức đó. Và tôi biết rằng chúng là duy nhất và vì tôi biết rằng nó là đáng giá. Hãy để hồi ức đau thương hóa tro tàn và sống hết mình cho hiện tại.

Ký ức qua lăng kính của thế giới quan


Thành thật mà nói thì cách bạn nhìn nhận thế giới sẽ phản ánh chính nội tâm của bạn…


“ Có những ký ức bâng quơ, chỉ vu vơ là thế. Có những ký ức tình cờ, rớt đọng giữa chơ vơ. “ 


Những mảng ký ức xưa thi thoảng vẫn hiện hữu trong những giấc mơ tôi cố gắng sống lại. Và đúng là ký ức, nó có những mảng màu thật đẹp, có màu trắng trong của tuổi thơ, có màu xanh yên bình của quê hương và có màu hồng của hạnh phúc. Nơi ấy tôi đã từng đi qua một tuổi thơ êm ả, êm ả… Một đời người lặng lẽ đi qua, những gì còn lại sau lớp bụi thời gian ấy chính là ký ức. Có mảng ký ức trắng ngần như hoa ổi thơm mãi khung trời thơ ấu. Ký ức, hãy nghĩ về nó như những sợi tơ mỏng mảnh lấp lánh, được rút từ tim óc của bạn ra bằng cách khõ cây đũa phép trên đầu và xoắn lại. Bạn cúi xuống ngó vào và bị nhấn chìm luôn trong đấy. Đó là cái quyền năng kinh khủng của ký ức xứng đáng nhận danh hiệu “khủng bố” , một vũng lầy của đời hay một ánh sáng của đời, hay cả hai. Một vết bỏng, một nét bút highlight, một dấu chàm, cơn rùng mình. Nhức nhối, lấp lánh hay cay đắng ngọt ngào. Ai trong đời cũng sẽ có một thời điểm như thế, trên ngọn núi của tuổi trẻ hay sự nghiệp, nhận ra sự chênh vênh, cái biên giới mong manh mà ta có thể đã vượt qua rồi lao thẳng xuống vực .


“ Tôi không thể đi qua vùng ngoại ô trong sự cô độc của đêm khuya mà không nghĩ rằng đêm làm chúng ta hài lòng vì cũng giống như ký ức của chúng ta, nó giấu đi những chi tiết vô ích. “


Trạng thái ngây ngất ấy sẽ lưu lại mãi mãi, một ký ức không bao giờ tìm lại được nhưng dư âm của nó, ánh sáng và bóng tối của nó mãi mãi bao phủ tim ta. Ký ức phủ khắp mọi ngóc ngách và những thời điểm. Ký ức tạo nên lịch sử. Những giây phút rung động mạnh mẽ để lại nỗi tiếc nuối suốt đời cũng là chất liệu cho những gì xảy ra hiện tại. Quá khứ là viên gạch của tòa lâu đài không thể phá hủy. Hoặc một thằng cha nào đó đã xuất hiện hết sức bảnh trong đời bạn, làm tâm thất, tâm nhĩ co thắt đẩy máu tràn khắp cơ thể. Một người bạn đã mãi mãi ra đi, một đứa con đã chết. Hoặc là những khoảng lặng giữa những nốt nhạc, điều đã làm bạn chú ý đến bản nhạc ấy. Sự vô thanh nhắc nhở đến những giây phút bạn đang ở trên đỉnh cao và lặng người nhận ra dưới chân là vực thẳm, rồi thở phào khi nó vẫn chưa. Hoặc rồi. Nỗi mất mát không đong đếm ấy như không thể đo được độ sâu của vực thẳm. Một đôi lần trong đời người ta đủ can đảm dấn thân vào con đường tự hủy, để sống điên rồ, đầy hứng khởi và rồi tràn đầy tiếc nuối. Sự tiếc nuối còn đến với cả những người không dám đi vào. Nhưng trên tất cả, nó đã qua. Một thời đại đã qua. Vực thẳm là những vết sẹo và ánh sáng chỉ còn là đốm lân tinh trong lòng của những người bước sang bên lề nhường đường cho thế hệ mới.



Viết cho vùng trời ký ức của riêng tôi


Có người nói, cứ mỗi lần người đó bước ra ngoài kia thế giới thì họ lại lạc lối và mất kết nối linh hồn mình với mọi người. Tôi biết, tôi thấu hiểu cái cảm giác lạc lõng giữa người với người. Và thật ra, mọi người đều có một vùng trời riêng, vùng ký ức riêng tức là vùng lãnh thổ bất khả xâm phạm. Nhưng điều kỳ lạ rằng, chúng ta luôn cố gắng bảo vệ chúng mà mất đi sự kết nối vốn có là nhu cầu cơ bản nhất của con người - Nhu cầu thấu hiểu và được thấu hiểu. 


Những ký ức cũng cần được thấu hiểu. Vậy làm sao để thấu hiểu và thấu hiểu như thế nào?


Thật ra, trong vùng trời ký ức của tôi, có những mảng màu ký ức rất ám ảnh, chúng làm tôi cảm thấy thật sự đau đớn mỗi khi nghĩ về. Tôi đã ước gì chúng là vô nghĩa. Nhưng không. Làm sao mà chúng là vô nghĩa cho được! Bản thân tôi cảm thấy mình là một người quá thận trọng. Và điều đó vô tình biến tôi trở thành một người tàn nhẫn. Một người ích kỷ, tàn nhẫn và không bao giờ lắng nghe bất cứ ai khác ngoài chính mình. Nhưng tôi che dấu tất cả đằng sau cách ứng xử một cách lịch thiệp như thời xưa của mình. Bên dưới vẻ nhân từ của mình, tôi cứng rắn như đinh sắt vậy. Trong ký ức đen tối ấy, nhớ về chúng, lúc tôi chỉ nghĩ cho bản thân mình và chạy trốn như một tên hèn nhát. Chỉ là thỉnh thoảng chúng làm tôi bị hủy hoại. Ước gì chúng hóa tro tàn, ước gì chúng là hư không. Nhưng không. Tôi vẫn phải sống chung với tất cả ký ức làm bản thân mình đau khổ, dằn vặt. Tôi từng bị bạo hành thời còn là học sinh. Tôi đã giữ kín và chôn vùi ký ức này suốt hai năm qua. Khoảng gần một năm tôi đánh mất chính mình. Và mãi sau này, tôi mới tìm lại được bản thân toàn vẹn. Nhớ hồi đó, tôi bị bắt nạt và bạo hành tinh thần. Họ bắt đầu nói xấu, tẩy chay rồi cô lập tôi. Tôi im lặng chịu đựng họ suốt một năm trời để rồi sống chung với sự cô độc đến tột cùng. Chúng thật khủng khiếp! Ý tôi là những ký ức ấy thật kinh khủng. Thật quá sức tưởng tượng. Tôi thật không biết phải diễn đạt như nào cho mọi người hiểu cái cảm giác của tôi lúc đó. Cảm tưởng như thể những mảng màu ký ức ấy là một bóng đen khổng lồ. Nó nuốt trọn lấy tôi rồi thều thào buộc tội. Và chúng làm tôi cảm thấy mệt mỏi. Thật sự mệt mỏi và chán chường.


Và rồi cho đến bây giờ, sau gần hai năm, tức là hiện tại, tôi bắt đầu nhận ra...


“ chúng ta không thể thay đổi ký ức của mình, nhưng ta có thể thay đổi ý nghĩa và quyền năng của ký ức đối với ta. “


Điều đó có ý nghĩa gì với tôi không? Những ký ức sần sùi, sẫm màu đó. Chúng đâu thể biến mất được. Vì sao lại thế? Bởi ký ức là một phần trong tôi. Buồn đau có mà hạnh phúc cũng có. 


Mỗi ngày đi qua tích cóp lại thành miền ký ức trong cuộc đời. Có những người chạm vào ký ức đó để lại những vết tích dù có muốn cũng chẳng thể lãng quên. Bất chợt vào một lúc nào đó, tôi nhận ra rằng, thứ tiếc nuối nhất trong quá khứ không phải là những người đó, những kẻ bắt nạt; mà là kỉ niệm mang lại hạnh phúc và có thể là nỗi đau, nhưng là tất cả sinh lực tôi đã sống, sống hết mình cho tuổi thanh xuân. Hãy để nó ngủ yên trong sâu thẳm trái tim mình...


“ Đừng để cuộc đời bạn trôi qua một cách vô nghĩa khi mãi chìm đắm trong ký ức, lỗi lầm của quá khứ hay quá lo lắng về tương lai. Hãy sống trọn vẹn cho giây phút hiện tại bằng tất cả nhiệt huyết của trái tim mình. “


Ai cũng có vùng trời ký ức của riêng mình, tôi luôn tự hỏi, tại sao ông trời lại mang đến cho tôi một ký ức buồn đến vậy? Tôi đã từng muốn vứt bỏ hồi ức bị bắt nạt của mình. Giữ nó lại làm cái gì khi nó chất chứa toàn đau buồn và những tổn thương. Nhưng rồi một ngày, tôi đủ can đảm đối mặt với quá khứ và những ký ức đó. Và nhận ra, chúng không còn làm tôi cảm thấy day dứt nữa. Tôi phải cảm ơn ông trời vì đã ban cho tôi những hồi ức đó. Vì tôi biết rằng chúng là duy nhất và vì tôi biết rằng nó là đáng giá.


Hãy để hồi ức đau thương hóa tro tàn và sống hết mình cho hiện tại. Tôi đã quyết là như vậy. Cố lên, tôi ơi!


Tác giả Mê Cốc

__________________________________

(*) Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 03 tháng/lần. Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: http://bit.ly/CuocthiVDTT

(**) Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả – Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành”.



BẢN THẢO
Bài viết liên quan