Khi nỗi nhớ không có đối tượng để gửi đi

Nếu ta ra sức muốn gửi đến một người những đóa hồng đẹp nhất trên thế gian, mà lúc đó họ đơn giản chỉ cần đến bánh mì ăn tạm qua bữa trưa; vậy có phải, những gì mình trao đi đều vô ích hay sao?


Tình cảm cũng giống như một phong thư, một món quà. Trong bất kỳ mối quan hệ nào, khi bản thân đã dốc lòng thổ lộ mọi cảm xúc... mà đối phương chẳng mảy may quan tâm, để ý đến; chẳng khác gì những lá thư được chính mình nắn nót viết từng chữ, hay món quà mà bản thân dành thời gian gói ghém kỹ càng lại bị người ta thờ ơ, mặc kệ? Liệu còn nỗi đau nào lớn hơn việc cảm xúc của chính mình bị bỏ rơi - bởi những người có vị trí quan trọng nhất trong lòng?


Chuyện kể về Thỏ - cô bạn nhỏ với bộ lông trắng muốt và đôi tai dài tràn đầy sự kiêu hãnh. Thỏ đem lòng yêu Chó Đốm. Tình yêu của Thỏ được cô bạn ví như tổng hòa của tất cả mọi cảm xúc đẹp đẽ trên thế gian. Ngày qua ngày, Thỏ đều thức dậy thật sớm, chuẩn bị cho bản thân những bộ cánh sặc sỡ rồi chăm chỉ vào rừng tìm cà rốt. Mùa này, cà rốt tìm được rất khó, phần vì thời tiết chẳng mấy thuận lợi, mưa nắng thất thường suốt những ngày qua; phần vì họ hàng nhà thỏ đang đến mùa sinh nở, nên khan hiếm thức ăn là chuyện thường tình. Vậy mà, tìm được cà rốt rồi, Thỏ lúc nào cũng dành ra hơn nửa số cà rốt có được để tặng cho Chó Đốm. Dành cho đối phương những gì tốt đẹp nhất mà bản thân mình có - đây chẳng phải tình yêu, thì có thể là gì?


Thế nhưng, trái với mong chờ và niềm háo hức của Thỏ, số cà rốt cô bạn gửi tặng vẫn còn nguyên trước cửa nhà Chó Đốm. Thỏ có chút buồn, nhưng mỗi ngày đều theo thói quen mà vẫn gửi quà cho anh bạn. Ngày qua ngày, số cà rốt không được dùng đến cứ tăng dần, tăng dần rồi chất đống trước sân nhà bạn Chó. Cho đến một ngày, phần lớn cà rốt đều đã hư hại, ẩm mốc, Thỏ mới nhận ra sự ấu trĩ của chính mình. Chó Đốm vốn chỉ thích xương, và mọi chú chó đều cần xương. Thế nên, dù cà rốt có ngon đến đâu, thì vốn dĩ cũng không phải là thứ mà Chó Đốm cần đến. Khi sự thật vỡ lẽ, Thỏ buồn thiu. Chó Đốm đã để lại trong lòng Thỏ một cú sốc lớn đầu đời.


Trong tình yêu, và kể cả những mối quan hệ khác, dù chúng ta có đinh ninh rằng tình cảm của mình to lớn đến đâu, nhưng nếu đã không phải là thứ mà đối phương cần đến, thì mọi chân thành được bản thân ký gửi cũng trở nên thừa thãi và vô dụng. Chúng ta chỉ thích sống trong chiếc bong bóng ảo tưởng mà chính mình tự bày ra và tô vẽ. Những yêu thương, nhung nhớ của bản thân trong chiếc bong bóng ngộ nhận ấy cứ thế mà lớn dần, lớn dần. Đến một ngày, khi sự thật khắc nghiệt dùng những mũi kim đâm vào chiếc bong bóng mỏng manh và dễ vỡ kia, những lầm tưởng tự tạo bao ngày qua bỗng chốc nổ tung, vỡ òa.


Khi nỗi nhớ không có đối tượng để gửi đi | Nguồn ảnh: Unplash


Tuy nhiên, không phải lúc nào những ngộ nhận cũng đều bị phơi bày bằng cách thức ấy, có những cách thức khác còn đau đớn hơn gấp nhiều lần. Ví như, khi bản thân tồn tại quá lâu trong những khát khao, nỗi nhớ về một người, mà những cảm xúc ấy luôn bị đối phương thờ ơ, bỏ mặc; thì lâu dần, nỗi nhớ ngày càng lớn lên và chiếc bong bóng tự tạo không còn là nơi đủ lớn để dung chứa chúng nữa. Lúc này, nó căng cứng và sẽ tự nổ tung để giải tỏa những áp lực bên trong của chính mình. Khi yêu thương một ai đó, những nỗi nhớ, tình yêu của bản thân không được đối phương đáp lại, chẳng khác nào chính mình đã tự chọc thủng quả bóng hy vọng của bản thân từ rất lâu trước kia. Hệt như dù ta có cố gửi hàng trăm lá thư viết tay, hàng vạn món quà xinh xắn, mà người nhận thực ra chỉ cần đến vài dòng tin nhắn, hay dăm ba cuộc gọi thăm hỏi… từ một người khác - người mà họ vốn dĩ đã mong chờ. Vậy là đủ với họ.


Khi yêu và dốc lòng trao đi mọi thứ mà bản thân có được cho ai đó, hãy thử hỏi bản thân liệu họ có cần đến chúng không. Nếu ta ra sức muốn gửi đến một người những đóa hồng đẹp nhất trên thế gian, mà lúc đó họ đơn giản chỉ cần đến bánh mì ăn tạm qua bữa trưa; vậy có phải, những gì mình trao đi đều vô ích hay sao?


Nỗi nhớ nhung khi chất chứa trong lòng quá lâu mà không thể gửi đi - vì đối phương thật ra không cần đến, sẽ là đám mây nặng trĩu trong lòng mỗi người. Đám mây ấy theo thời gian sẽ ngưng tụ, tạo thành mưa và không ngừng trút nước. Sống quá lâu trong những cơn mưa âm ỉ như thế, chúng ta sẽ rất dễ bị nhấn chìm bởi những cảm xúc tiêu cực. Ta trở nên nhạy cảm, dễ xúc động. Trái tim cũng vì thế mà mỏng manh, yếu đuối hơn, cứ như thể có trăm ngàn vết thương đang không ngừng rỉ máu. Có nhiều người vì mãi chạy theo những cảm xúc yêu ghét mà không được đối phương đáp lại, đã bắt đầu tìm cách dày vò chính mình với những suy nghĩ sai lệch, rằng bản thân tồi tệ và không xứng đáng được người khác yêu thương. Chính nỗi ám ảnh về thứ tình yêu một chiều không được công nhận đã bắt đầu xâm lấn và gây hại đến tâm trí mỗi người, nghiễm nhiên tác động tiêu cực đến cả những mối quan hệ xung quanh.


Tagore từng nói rằng, nếu như bạn yêu một người, hãy để tình yêu của bạn như ánh mặt trời bao phủ lấy người ấy và để người ấy tự do. Đừng mãi chạy theo những cảm xúc không được đáp lại, để rồi vô tình khiến tình yêu trở thành gánh nặng cho chính mình và người ấy. Thay vào đó, hãy để người ấy tự do lựa chọn tình yêu mà họ muốn, và chính mình đừng hy vọng quá nhiều; tự khắc, tình yêu sẽ trở thành nguồn động lực, ít nhất là đối với bản thân mình.


---


Tác giả: Trúc Phạm

BẢN THẢO
Bài viết liên quan